Trăng tròn vành vạnh lững lờ trôi, phản chiếu xuống mặt nước một màu bàng bạc, từng cụm hoa đăng rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau bềnh bồng khắp mặt sông phát ra ánh sáng dịu dàng huyền ảo, phảng phất tiếng đàn sáo du dương trầm bổng trong gió đêm nhè nhẹ mơn man, tất cả khiến cho không gian ngập tràn trong lãng mạn...
Lưu Bị làm sao có thể bỏ lỡ thời khắc này, liền kéo Gia Cát Lượng ra ngắm cảnh.
Gấp gáp đến mức không cho y kịp mặc quần.
Gia Cát Lượng mới trải qua cao trào, đầu óc còn đang lâng lâng, mơ mơ màng màng bị hắn dẫn ra khỏi phòng.
Tới khi cảm giác dưới chân mát lạnh, y mới nhận ra, ngượng ngùng muốn trở vào mặc thêm, nhưng hắn nói áo ngoài dài như vậy che kín hết rồi, trời tối không ai thấy gì đâu, hơn nữa còn có hắn che chắn cho mà.
Rất may hiện tại trên thuyền không gặp bóng dáng người nào. Khách nhân đều đã vào phòng đóng cửa, vài cặp còn thoải mái rên lớn cho âm thanh phát ra bên ngoài, nhóm ca kỹ, thủy thủ cũng đã lên bờ hết, lớp về nhà nghỉ ngơi, lớp tranh thủ ăn đêm. Y thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Bị cười không nói, lúc nãy ra ngoài xem xét tình hình xung quanh, đã biết như vậy nên mới kéo Gia Cát Lượng ra đây ngắm cảnh, cố tình không cho y mặc quần, để mình dễ dàng hưởng dụng...
Mặt sông đẹp lung linh làm Gia Cát Lượng thoáng chốc quên hết ngại ngùng, ánh mắt lấp lánh dõi theo dãy hoa đăng đang lượn lờ phía xa xa...
Lưu Bị từ đằng sau ôm lấy y, tựa cằm lên vai y, giọng đầy ôn nhu: "Mỹ nhân, thích không?"
"Thích lắm..." Gia Cát Lượng cười đáp.
"Vậy rằm tháng sau, tháng sau nữa, chúng ta lại đi thả đèn, ngắm cảnh thế này, được không?" Lưu Bị hôn lên má y, tay xoa xoa cái bụng đã phồng lên của y.
Tuy hiện tại có thể khéo léo mặc áo rộng để che đi, nhưng hắn nhẩm tính hài tử cũng đã bốn tháng rồi, chắc chỉ hai tháng nữa bụng sẽ rất to, hắn không dám chắc lúc đó y chịu ra khỏi nhà không, nên chỉ hỏi dò chừng...
"Ừm, nếu lúc đó bụng chưa lắm lớn, Lượng sẽ đi ngắm đèn với chủ công..." Gia Cát Lượng đáp khẽ, mỉm cười đặt tay mình lên tay Lưu Bị, ấn nhẹ một chút cho hắn cảm nhận được nhịp tim hài tử đang đập đều đều trong bụng mình.
Giờ phút này, y thực sự cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cả người nằm gọn trong cái ôm ấm áp của chồng, cùng hắn vuốt ve đứa con trong bụng...
Mặt Gia Cát Lượng hơi đỏ lên, không biết từ lúc nào đã nhận định Lưu Bị là chồng mình rồi, nhưng gọi ra miệng thì ngại lắm...
"Khổng Minh, ôm ngươi và con vào lòng thế này, giống như đang ôm cả thiên hạ, cứ thế này mà chết đi cũng không còn gì hối tiếc..." Lưu Bị thì thầm bên tai y.
Mỗi lần nghe hắn nói chữ đó, lòng y lại dấy lên nỗi bất an, Gia Cát Lượng nghiêng đầu, đưa một ngón tay lên miệng hắn: "Đừng nói gở, chủ công thấy như vậy là đã đủ rồi sao..."
Y mỉm cười, ngón tay vờn qua vờn lại môi hắn, nghịch ngợm xoắn nhẹ chòm râu hắn, hỏi nhỏ: "Không muốn làm Lượng sinh thêm mấy đứa, không muốn cùng ta sống đến trăm tuổi, con cháu đầy nhà sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!