Quân sư khó làm - C11

6.6K 159 52
                                    

Rốt cuộc Tôn Quyền cũng phải giao Giang Lăng cho Lưu Bị, đúng như tính toán của Gia Cát Lượng.

Nhưng phía Giang Đông tất nhiên không dễ bắt nạt, Tôn Quyền tuyệt đối không phải kẻ khù khờ. Hắn cử Lỗ Túc với Gia Cát Cẩn qua đàm phán, nói Lưu Bị muốn mượn Giang Lăng cũng được thôi, nhưng để hai bên Tôn-Lưu thêm thân tình, thì đề nghị Lưu Bị qua sông cưới em gái mình.

Lưu Bị vừa đi đánh trận cả tháng mới về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp ôm quân sư của mình đòi phần thưởng, tự nhiên bị bắt đi cưới vợ!

Ngụm trà mới uống vào như họng suýt nữa phun ra, hắn nỗ lực nuốt xuống, ho khù khụ chống chế: "Trà đắng quá."

Nhưng đúng là đắng thật! Kèo này không ngọt tí nào. Cưới vợ là phụ, bên đó đang muốn tìm cách giam lỏng hắn nên mới bày kế như vậy. Lưu Bị không phải kẻ khờ, dĩ nhiên hiểu ngay. Hắn vừa tức vừa nghẹn, nhăn mặt nhìn Gia Cát Lượng cầu cứu.

Y thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền mỉm cười: "Chủ công ta hiện đang là chủ Kinh Châu, công sự bận rộn, đi như vậy e là không tiện, chúng ta cử sứ giả qua sông rước Tôn tiểu thư tới đây có được không?"

Lỗ Túc cũng cười: "Khổng Minh nói không sai, chỉ có điều, Tôn gia chỉ có một cô con gái nên hôn lễ phải tổ chức thật long trọng, để cả Giang Đông đều biết. Vả lại, Ngô quốc thái cũng rất muốn gặp rể quý, bởi nghe danh hoàng thúc đã lâu mà chưa có dịp diện kiến. Hơn nữa, hoàng thúc đi một chuyến cũng chỉ mất năm bảy ngày, Túc nghĩ không đến nỗi làm ảnh hưởng công vụ. Nếu hoàng thúc không đi, có vẻ không có thành ý cho lắm. Không lẽ tiểu thư của chúng tôi lại như là... lễ vật dâng cho hoàng thúc hay sao? Chuyện khiến Giang Đông mất thể diện như vậy, tin rằng hoàng thúc và Khổng Minh đây chắc sẽ không làm, để không ảnh hưởng tới hòa ước giữa hai nhà chúng ta."

Nói xong, Lỗ Túc vẫn cười hiền lành nhìn Lưu Bị, chờ đợi câu trả lời.

Đã là thuyết khách, xưa nay không có ai thực sự hiền lành. Lỗ Túc là minh chứng cho nhận định này. Ông ta lúc nào cũng ra vẻ thật thà khiêm tốn không giỏi ăn nói, nhưng nghe kỹ đi, mỗi câu đều đã suy tính cẩn thận, không có chữ nào thừa, thành công dồn Lưu Bị vào tình thế bắt buộc phải xuôi theo.

Hơn nữa, tuy nói là liên minh nhưng phía Giang Đông đang nắm đằng chuôi, binh lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Gia Cát Lượng dù có giỏi cỡ nào cũng chưa thể lật ngược cục diện này được.

Cho nên hiện tại chỉ có thể nhượng bộ.

Gia Cát Lượng âm thầm thở dài, nhìn sang Gia Cát Cẩn ngồi bên kia, thấy đại ca mình vừa nhíu mày vừa gật nhẹ đầu, ngầm bảo y đồng ý đi. Gia Cát Lượng lại nhìn qua Lưu Bị, thấy vẻ mặt hắn, y vừa giật mình vừa hơi buồn cười. Tuy đúng là Lưu Bị mừng giận không lộ ra mặt, nhưng y tiếp xúc nhiều nên hiểu, ví dụ như lúc này đây, quai hàm hắn bạnh ra, chân mày hơi nhíu, là bộ dạng đang nghiến răng nghiến lợi muốn đập bàn chửi bới ầm lên.

Đúng là trong bụng Lưu Bị đang chửi: Bà nội nó! Tiểu thư nhà các ngươi quý giá quá thì để lên bàn thờ đi, gả cho ta làm quái gì? Có dâng tới tận họng ông đây cũng không thèm ngó, ở đó mà bắt ta đi rước dâu! Rước rước cái con mẹ nhà ngươi!

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ