"Cái này... Lượng cũng không rõ lắm..." Gia Cát Lượng nhíu mày, cảm thấy vừa ngại vừa khó xử.
Trước giờ y không cần thứ đó nên không biết. Mà nếu có biết thì chẳng lẽ lại phái người dẫn hắn đi mua, hay là mua luôn giùm hắn? Hơn nữa chuyện nhạy cảm như vậy, sao lại đi hỏi mình? Hắn cảm thấy mình có kinh nghiệm về vấn đề này sao? Tuy là ủng hộ hắn đến với Lưu Bị, nhưng y vẫn cảm thấy rất kỳ quái...
Có lẽ Pháp Chính cũng nhận ra chỗ không ổn, hắn cúi đầu xoắn góc áo, vành tai đỏ ửng: "Xin lỗi, Chính thất lễ quá, ta vẫn cứ quen cái kiểu phóng khoáng của dân Tây Xuyên... À thì... tại Chính mới đến, chỉ biết ngươi với Bàng quân sư, mà hắn đi với chủ công rồi... Với lại chủ công dặn ta có gì không biết cứ hỏi quân sư... nên là..."
Gia Cát Lượng thấy hơi buồn cười, thanh niên này lúc nói chính sự thì cũng hùng hồn lắm, mà tới chuyện này thì thái độ cứ như mấy tiểu cô nương...
Vậy tính ra mặt mình còn dày chán nhỉ?
Y bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, chân mày cũng giãn ra, từ tốn khuyên nhủ: "Tiên sinh cũng biết mình mới tới, vậy mà đã tính đến chuyện đó, có gấp gáp quá không? Hơn nữa, tuy Lượng không biết chủ công thích kiểu người nào, nhưng biết hắn không thích kiểu nào..."
Ngừng một chút đợi xem phản ứng của Pháp Chính. Hắn ngẩng lên nhìn y, hoang mang hỏi: "Nhiệt tình quá thì chủ công không thích sao?"
"Không phải, hắn không thích kiểu dễ dãi. Hai người mới quen biết mấy ngày mà ngươi đã cho hắn... Hắn sẽ nghĩ ngươi quá bừa bãi..."
"Không có, Chính tuyệt đối không phải người dễ dãi, chủ công là người đầu tiên! Chỉ vì... quá thích chủ công nên mới..." Pháp Chính cuống quýt giải thích.
Gia Cát Lượng mỉm cười: "Nhưng hắn sẽ nghĩ vậy đó. Theo Lượng thì ngươi nên bồi dưỡng thêm tình cảm đã. Khi chủ công lấy được Ích Châu rồi, hai người sớm tối kề cận, sợ gì gạo không nấu thành cơm?"
Pháp Chính ngẩn ra một chút, sau đó lập tức cười toe toét chắp tay: "Quân sư, ngươi đúng là đại quân sư! Đa tạ ngươi đã cảnh tỉnh cho ta. Chính thật là... mê muội chủ công đến mức hồ đồ rồi..." Hắn thở dài.
Gia Cát Lượng hơi chột dạ. Người mê muội Lưu Bị đến mức hồ đồ, hình như không phải chỉ mỗi mình hắn...
"Chiều mai chủ công về, ta nghĩ nên bày buổi tiệc nhỏ tẩy trần cho hắn, chuyện này giao cho ta nhé?" Pháp Chính hăng hái đề nghị.
Đi công tác hai ngày thôi mà... Nhiều khi hắn đi mười bữa nửa tháng cũng có tổ chức gì đâu? Không lẽ cứ đi ra ngoài một chuyến về là bày tiệc, tiền đâu cho đủ...
Nhưng thôi, coi như là khoản đãi Pháp Chính đi, khách quý của chủ công mà, không nên làm người ta phật lòng...
Gia Cát Lượng gật đầu cười, quay sang gọi Tôn Càn: "Công Hựu, mai chủ công về, ngươi giúp Pháp tiên sinh tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn được không?"
Tôn Càn đang cắm cúi viết, nghe y gọi liền ngẩng đầu lên, nghe xong mặt cũng ngáo ra, bụng nghĩ: Ủa đi có hai ngày chứ phải hai tháng đâu mà tiệc tùng gì cha nội?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanficTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!