Lần đầu tiên trong đời Lưu Bị rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, mặt dày cũng đỏ lên, tức khắc bật dậy khỏi người thiếu niên kia, hai tay che chỗ hiểm: "Xin lỗi, ta không phải dâm tặc, ban nãy có cái khăn..."
Vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể che được... Khổ nỗi ở đây ít người, hai bên hành lang trồng toàn hoa lá các loại, chẳng lẽ hái lá che?
Thiếu niên kia sau cơn hoảng loạn cũng bình tĩnh lại, mím môi liếc Lưu Bị vài cái, sau đó nhặt thanh kiếm của hắn lên, dứt khoát cắt phăng vạt áo của mình đưa hắn.
"Đại hiệp dùng tạm..."
Lưu Bị hơi bất ngờ, lúng túng cám ơn, cầm lấy quấn ngang người. Vạt áo không dài lắm, chỉ miễn cưỡng che qua dương vật nhưng vì hắn đang cương nên vẫn nhô lên thành một khối sừng sững...
Hắn quay lưng về phía thiếu niên, vừa tìm cách ép thằng nhỏ xuống vừa chửi ầm trong bụng: Ôn con, xem như bố năn nỉ mày, mày làm ơn đi ngủ giùm đi có được không?
Thiếu niên đứng sau lưng hắn, mắt không nhịn được âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt.
Trung niên cao lớn anh tuấn, thân thể cường tráng nam tính, vai rộng chân dài đầy cơ bắp chắc nịch, trên vai còn có một vết sẹo dài...
Lưu Bị vất vả một hồi cũng quấn xong, tuy là vẫn thấy thứ kia cộm lên một cục, nhưng dù sao đã bớt dâm tục hơn ban nãy...
Chợt nghe thiếu niên kêu lên: "Đại hiệp, tay ngài chảy máu kìa!"
Nói xong liền bước tới cầm tay Lưu Bị lên xem. Vốn dĩ hắn cũng không để ý, bây giờ mới nhìn kỹ. Vết thương chỉ bị dao sượt qua nên không sâu, không có gì đáng ngại, nhưng vì cử động mạnh làm máu loan ra nên trông hơi đáng sợ.
Thiếu niên nhăn mặt, lo lắng hỏi: "Đau lắm không? Làm sao bây giờ?"
Lưu Bị nhanh chóng rút tay ra, vung vung mấy cái: "Trầy xước chút đỉnh, không sao."
Thiếu niên cắn môi nghĩ ngợi chốc lát, rồi nắm tay áo mình xé toạc ra: "Để ta băng bó cho ngài..."
Lưu Bị lùi lại, rối rít xua ray: "Không cần, thật sự không cần, chút nữa máu khô lại là ổn."
Thiếu niên thấy hắn từ chối quyết liệt như vậy cũng không miễn cưỡng, chớp đôi mắt to nói ra thắc mắc của mình: "Xin hỏi, ngài có phải là đại tướng của Lưu tướng quân không?"
Lưu Bị hơi ngạc nhiên nhưng liền hiểu ra, cậu nhóc này chắc chỉ quanh quẩn coi sóc quét tước ở hậu viện, nên không biết hắn là ai...
Hắn khụ một tiếng, tự giới thiệu: "Ta là Lưu Bị, ban nãy đuổi theo thích khách nên chạy vào đây, xin lỗi làm ngươi sợ..."
Thiếu niên nghe tới đây run run quỳ xuống, dập đầu lạy hắn: "Đại tướng quân tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn..."
Lưu Bị lập tức ngăn lại, giữ hai vai kéo thiếu niên đứng lên: "Thôi thôi, miễn ngươi vô tội, ngươi tên gì? Làm gì ở đây?"
Thiếu niên ngẩng lên nhìn hắn, mặt đối mặt khoảng cách quá gần, liền xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó lại thấy cái không nên thấy, lại cuống quýt ngẩng lên, hai má đỏ bừng, lí nhí: "Tiểu nhân là Như Mộng, trước kia... làm tì thiếp của Lưu đại nhân... à, là Lưu Chương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!