Sáng hôm sau, đoàn người tiếp tục khởi hành.
Sắc mặt Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều không tốt lắm, lúc ăn điểm tâm chỉ chào hỏi vài câu, rồi cả hai lên xe im lặng nhìn ra cửa sổ, giả vờ như đang ngắm cảnh.
Gia Cát Lượng bối rối đã đành, mà có vẻ như Lưu Bị cũng không được tự nhiên. Y hơi khó hiểu, nhưng nghĩ chắc tại nằm dưới đất cả đêm nên hắn ngủ không ngon...
Rất may đoạn đường còn lại cũng ngắn, đi chưa tới một canh giờ đã đến nơi. Lưu Bị xuống xe trước, nhưng tất nhiên không thể không đưa tay ra đỡ Gia Cát Lượng như trước, mà tự chỉnh lại vạt áo mình, thở dài một hơi, dáng vẻ oai nghiêm đợi y bước xuống.
Sau đó hắn nhìn y, gật đầu một cái, y cũng mỉm cười đáp lại. Hai người một trước một sau hiên ngang tiến vào dinh thự xa hoa của gia đình giàu có nhất Quế Dương.
Lưu Bị có cái gọi là khí chất đế vương. Điều này Gia Cát Lượng cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Hắn không cần nói nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng gã phú hộ kia hoàn toàn bị áp đảo tinh thần, liên tục vâng dạ, ngoan ngoãn đem tiền của ra giao nộp, còn không quên hứa sẽ động viên mấy nhà giàu khác giúp hắn. Hoàn toàn khác với vẻ vênh váo trịch thượng lúc nói chuyện với y hôm trước.
Gia Cát Lượng ngoại trừ thán phục hắn, còn âm thầm tự hào vì bản thân không chọn nhầm chủ. Dù lần gặp đầu tiên, hắn cho y cảm giác cái vị tả tướng quân này hơi hiền lành khờ khạo, nhưng dần tiếp xúc mới thấy, khí thế của hắn hoàn toàn có thể làm người đối diện run như cầy sấy. Hình như hắn... chỉ khờ với mỗi mình y?
Suy nghĩ này làm khóe môi Gia Cát Lượng bất giác cong lên, cảm giác hài lòng khó tả. Nam nhân không giận mà uy này khiến ai cũng phải nể sợ, thế nhưng lại rất ôn hòa với mình, thậm chí còn tìm cách lấy lòng mình, không dám làm gì trái ý mình...
"Khổng Minh, có chuyện gì thú vị sao? Kể ta nghe với."
Gia Cát Lượng giật mình ngó qua, mới thấy Lưu Bị đang chăm chú nhìn mình, chân mày hơi nhướng lên. Hiện tại hai người đang trên xe đi về quận phủ Quế Dương, nơi y đang ở để quản lý công việc.
Lúc nãy xử lý đại phú hộ đó xong, Lưu Bị không trở về thủ phủ như dự định, đột nhiên nói muốn tới chỗ y để xem tình hình quan lại ở đây làm việc thế nào, sẵn tiện ghé thăm thêm vài gia tộc nữa. Gia Cát Lượng thấy cũng có lý nên không do dự gật đầu, giờ mới nhận ra, cả hai lại ở riêng với nhau nữa rồi!
Tim y tự nhiên lại đập nhanh hơn. Bắt đầu từ trưa hôm qua, lúc thấy Lưu Bị thủ dâm bên suối, là y cứ căng thẳng khi ở cạnh hắn, phải liên tục kiếm chuyện gì đó nói cho xua đi bớt ngại ngùng.
"Cũng không có gì. Lượng chỉ cảm thấy chủ công rất có uy, chỉ cần nói vài câu là xong chuyện. Trong khi Lượng thuyết phục mỏi miệng vẫn không được."
Gia Cát Lượng phe phẩy quạt, nghĩ thỉnh thoảng cũng nên khen ngợi chủ công mình một chút. Lưu Bị híp mắt cười, vẻ mặt rất đắc chí: "Chuyện nhỏ nhặt mà, đối phó với mấy người này thì phải tỏ ra dữ dằn một chút. Mà dáng vẻ quân sư thì khả ái quá, họ không sợ cũng đúng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!