"Bẩm tả tướng quân, có quân sư cầu kiến."
Lưu Bị thoáng dừng lại, rồi vẫn tiếp tục cởi áo choàng thảy cho hạ nhân đang chờ sẵn, gật đầu: "Mời vào."
Sáng nay hắn tới thao trường phụ Trương Phi với đám phó tướng huấn luyện kỵ binh, đốc suất chiêu mộ tân binh, chiều đi giám sát xây dựng phong hỏa đài, mới về tới quận phủ thì nghe lính canh chạy vào báo như vậy.
Lưu Bị ngồi xuống bàn, hớp vài ngụm trà cho đỡ khát, vừa nghe Tôn Càn bẩm báo tình hình quan lại ở các huyện, vừa tranh thủ rút một cuộn công văn trong cái mớ chất đống trên bàn ra xem xét.
Ừ thì, sắp gặp lại y rồi. Hắn cười nhẹ. Trong lòng ngoài cảm thấy vui vẻ thì chỉ có chút trông ngóng, chứ không còn hưng phấn kích động như khoảng thời gian trước Xích Bích nữa.
Từ đêm đó đến nay, đã hơn sáu tháng.
Lưu Bị nói được làm được, thực hiện đúng lời hứa, luôn giữ khoảng cách với Gia Cát Lượng.
Cũng vừa hay, vì sau đó cả hai đều bận tối mặt. Phân chia Kinh Châu với Tôn Quyền xong, phải bắt đầu tiếp quản các quận, chỉnh lý quan lại, gia tăng sản xuất, tuyển mộ binh lính, tích trữ lương thảo... Có khi cả tháng trời không thấy mặt nhau.
Địa bàn rộng lớn hơn, hai người phải chia nhau ra mà tuần tra quản lý các quận, hắn tin tưởng Gia Cát Lượng nên giao cho y toàn quyền xử lý công việc, chỉ cần viết thư báo tình hình chung cho hắn là được, tùy y quyết định có cần gặp trực tiếp hay không.
Mà mỗi lần gặp lại, chỉ đơn giản bàn công sự, sau đó y về phòng đóng cửa, vài bữa lại đi.
Lưu Bị cảm thấy như vậy cũng tốt. Hắn vốn không phải người ham sắc dục, cho đến cái đêm Gia Cát Lượng bị trúng xuân dược hắn mới chính thức động chạm y, chứ trước đó không hề, dù đã nhận ra bản thân có tình cảm khác thường với vị quân sư trẻ tuổi tài hoa tuấn nhã này.
Cho nên tình hình hiện nay xem như đã trở về bình thường như lúc trước. Tuy có vài đêm phải thủ dâm vì nhớ y. Nhưng đó chỉ là chuyện vặt so với tâm trạng của Gia Cát Lượng, chỉ cần thấy y vui vẻ, tinh thần phấn chấn thì hắn thủ dâm cả đời...
Bóng dáng Gia Cát Lượng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Áo trắng bay bay, nhẹ nhàng đi vào, thi lễ với Lưu Bị, cũng không quên gật đầu chào Tôn Càn với mấy tòng sự xung quanh.
Thần thái phi dương, mặt ngọc sáng ngời, quạt lông phe phẩy, môi ẩn nụ cười, dù vừa đường xa trở về cũng không thấy mệt mỏi tiều tụy.
Đây đúng là dáng vẻ mà Ngọa Long tiên sinh nên có. Lưu Bị nghĩ thầm, mỉm cười gật đầu, chỉ cái bàn bên dưới đã chuẩn bị sẵn cho y: "Quân sư, đường xa vất vả, ngồi nghỉ ngơi một chút đi."
Gia Cát Lượng cũng nghe theo, ngồi xuống, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi khóe môi cong lên.
Hôm nay trời nóng, Lưu Bị vừa nghe y cầu kiến liền kêu hạ nhân chuẩn bị trà giải nhiệt cho y. Đây là phủ của Lưu Biểu trước kia, đầy đủ tiện nghi, có cả hầm băng, muốn ướp lạnh trà hay trái cây cũng không khó, nhưng chuẩn bị đúng mùi vị mà y thích trong thời gian ngắn, đủ thấy Lưu Bị vẫn rất quan tâm mình. Lòng Gia Cát Lượng có chút vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!