Hôm sau, Gia Cát Cẩn tới thăm, hỏi han sức khỏe này nọ xong liền giúi vào tay y một cuốn bí tịch cùng một lọ đan dược.
Gia Cát Cẩn ho khan vài tiếng, ngại ngùng nói: "Sợ thuốc không đủ dùng nên huynh bào chế thêm. Còn sách này hướng dẫn về... chuyện đó... khi bị trùng độc... Ừm, đệ hiểu mà phải không?"
Ra là sách về chuyện phòng the dành cho người bị trùng độc điều khiển. Gia Cát Lượng cảm kích gật đầu: "Đa tạ đại ca, đệ sẽ nghiên cứu."
Gia Cát Cẩn ngần ngừ, liếc y một cái: "Hôm qua, đệ với Lưu hoàng thúc...?"
Y hiểu ngay đại ca mình muốn hỏi gì, xấu hổ cúi đầu. Gia Cát Cẩn nghe nói Lưu Bị qua đây, tiểu đệ mình có ra gặp hắn, sau đó lại cáo bệnh, lập tức nghi ngờ, nhưng cũng hy vọng y biết giữ mình nên mới hỏi thử, mà kết quả vẫn là...
Nhìn dáng vẻ y như vậy, Gia Cát Cẩn chỉ có thể thở dài: "Vậy sau này đệ định tính thế nào? Nếu cứ dây dưa với hắn, thì phải chuẩn bị tinh thần sinh con đẻ cái cho hắn đi."
Gia Cát Lượng giật nảy: "Thực sự sẽ mang thai sao?"
"Đúng vậy, sách này cũng có ghi, trong thời gian dùng thuốc ức chế mà vẫn tiếp tục giao hợp với nam nhân sở hữu trùng đực, thì tỷ lệ thụ thai cao gấp ba lần."
Y choáng váng. Ba lần? Vậy không chừng tối qua là đã...? Nhưng tinh dịch đã bị nước tiểu đẩy ra ngoài nên chắc là không sao? Mà cũng không biết chừng, hắn bắn nhiều như vậy...?
Gia Cát Lượng hoang mang lo sợ, lòng dạ rối bời, bây giờ phải làm sao? Kêu hắn mỗi lần sắp bắn thì rút ra? Lỡ như hắn quên mất?
Để chắc chắn thì chỉ có cách không cho hắn động vào. Nhưng quan hệ của mình với hắn đang là... tình nhân, làm sao nhịn được? Hắn cũng sẽ không chịu...
Lẽ nào chỉ còn cách cắt đứt với hắn?
Gia Cát Cẩn cũng đoán được em trai mình đang nghĩ gì, y khổ sở như vậy, chắc đã rất nặng tình với gã Lưu Bị kia... Thở dài, lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc, nhỏ giọng dặn y: "Khoảng hai tuần nữa, nếu đệ cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi, hoặc trong người... có máu chảy ra thì uống thuốc này..."
Gia Cát Lượng tái mặt. Cái này là thuốc phá...? Gia Cát Cẩn nhíu mày: "Lẽ nào đệ muốn giữ?"
Y lập tức lắc đầu, rồi lại cúi mặt lẩm bẩm: "Không phải, nhưng đệ cũng không muốn bỏ..." Nếu thật sự có thai thì chắc hắn sẽ rất vui mừng. Nhưng mình làm sao có thể... Y bất giác sờ sờ bụng mình, lòng cực kỳ rối loạn.
Gia Cát Cẩn cười khổ, cất gói thuốc đi: "Vậy tạm thời cứ để chỗ huynh, có việc gì dùng bồ câu báo ngay cho ta... Nếu đệ muốn giữ thì dĩ nhiên không cần xài tới đâu."
Đứa em ngốc này, thực sự tình nguyện sinh con cho người ta sao? Gia Cát Cẩn vừa đau lòng, vừa cảm thấy vô cùng đáng tiếc, với tài năng khuynh đảo thiên hạ như y, lẽ nào lại sống một cuộc đời như thế?
Gia Cát Cẩn thở dài nhìn tiểu đệ đáng thương nhà mình, hồi lâu mới nói tiếp: "Lưu Bị là võ tướng, mà đệ cũng biết, đa số võ tướng đều sống bằng nửa thân dưới, đến lúc hứng lên thì chỉ biết thỏa mãn bản thân mình thôi, không nghĩ gì đến hậu quả đâu. Nếu đệ không thể cắt đứt, thì nên công khai thân phận, chính thức trở thành tiểu thiếp của hắn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!