Chương 59

350 21 1
                                    

Yuni cậu cứ ngỡ mình sẽ tiếp đất 1 cách thật quý sờ tộc khi đến Ai Cập thì bỗng ai dè đâu *Rầm* trượt vỏ chuối.

Yuni mặt đờ ra trông rất 'nờ gờ u' nói: "What đờ ... Chuyện gì đang xảy ra, ta là ai, đây là đâu, Bảy (007) mi chạy ra thông não cho ta với coi".

Bé Bảy rụch rịch không dám vác cái bản mặt kiute ra nhưng bị chủ nhân 'nói yêu' dữ quá nó không thể không ra, nó xoắn xuýt rồi kính cẩn thưa chuyện: "Thưa chủ nhân, sự tình là do nô tài ăn chuối, mà tại không có sọt rác nên nô tài 'quẳng đến' ra đất đấy ạ".

Yuni nghe mà muốn đột tử mở miệng mắng: "Mi ăn chuối bằng niềm tin chắc, trí tuệ nhân tạo như mi có miệng đâu mà đòi ăn hảaaaa-....."

"Aaaaaa..... " 1 tiếng hét thất thanh của 1 người phụ nữ vang lên Làm cậu bị dọa cho giật bắn cả người: "Lạy hồn.....".

Cậu sau khi nghe thấy tiếng hét thì giật cả mình, cậu đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng hét thì bỗng im bặt không dám nói nên lời.

Trong lòng mồ hôi mẹ, mồ hôi cha, mồ hôi con, thầm tuôn như nước suối Aquaphina chảy ra, lau không kịp mà hứng cũng không xong.

Cậu thầm nghĩ : 'Toang..... Người ta đang tích cực tạo ra những sinh linh bé bé chinh chinh, mà hình như mình nhảy lộn vào lúc người ta đang lên cao trào hay sao á..... Thôi chuồn lẹ .......Bảy ơi Bảy...... Lăn lẹ lăn lẹ kẻo người ta quánh cho gặp mấy anh da đen khiêng hồm bây giờ'.

Khi xảy ra chuyện thì cậu liền nở một nụ cười thật tự tin và nói "Ừm......I'm sorry, tôi không làm phiền các người nữa, hai người cứ..... tiếp tục, tiếp tục đi há, coi như là tui chưa từng xuất hiện đi há".

Cậu vừa nói xong là thân thể đã tự động đứng lên lao ra ngoài cửa sổ, tiếp đất an toàn, rồi cậu vội vàng phóng vào trong màn đêm tĩnh lặng.

Quay lại chỗ hai người trong phòng sau khi bị sự kiện lúc nãy dọa cho hết hồn thì cũng dần bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ lúc nãy mới hét lên sau khi hồi thần trở lại thì mặt lại đỏ lên vươn đôi bàn tay xinh đẹp sờ vào bờ vai của người đàn ông anh tuấn, nũng nịu nói: Bệ hạ.... Vậy chúng ta.... tiếp tục việc lúc nãy thôi....".

Người được gọi là bệ hạ kia không mở miệng trả lời người phụ nữ, cô ta thấy ngài ấy không trả lời thì muốn hỏi lại lần nữa nhưng người còn chưa chạm vào được thì người đàn ông đó đã đứng lên nói với cô ả: "Đêm nay đến đây thôi ngươi đi đi".

Cô ả bỗng chốc bị đuổi đi thì mặt hơi nghệch ra hỏi lại: "Hoàng thượng.... Thiếp....." chưa nói xong đã bị cắt lời: "Ta không muốn nói lại lần nữa.... Ngươi mau biến ra khỏi nơi đây trước khi đầu lìa khỏi xác".

Cô ta nghe tới đó thì vội vàng mặc quần áo rồi chạy như bay chạy ra khỏi nơi này, còn người đàn ông kia thì lại đến bên cửa sổ nhìn chăm chăm vào màn đêm như muốn kiếm tìm một thứ gì đó.

Bỗng một ánh sáng bạc lóe lên trong màn đêm hắn nở nụ cười huýt một tiếng sáo thì đã có một bóng đen hiện ra, bóng đen cung kính quỳ xuống chờ đợi mệnh lệnh.

"Quan sát hắn" Bóng đen không thắc mắc hắn là ai mà cung kính tuân lệnh: "Vâng, bệ hạ". Chờ bóng đen kia biến mất vào hư ảnh hắn mới nở một nụ cười: "Bảo bối vừa thông minh và ngốc nghếch a, làm cho chúng ta không thể nào rời tầm mắt khỏi bảo bối được mà".

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ