Chương 49

428 43 3
                                    

Sau buổi học đầu tiên thì Ngạn Nhi nhà ta có thêm cái đuôi siêu to khổng lồ đó là Qua Thần.

Tới buổi trưa hai chị em Nguyệt Kiến cùng với cái đuôi siêu to khổng lồ Qua Thần đi đến can-teen.

Dường như rắc rối nó không thể nào rời xa cậu hay sao ấy tới cái bữa cơm mà cũng không cho cậu yên.

Mới vừa tới can-teen mấy người đó vừa thấy mặt cậu thì tự dưng hét toáng lên làm cậu xém thì hồn lìa khỏi xác.

Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cái đuôi Qua Thần giúp đỡ nên cậu mới có thể yên ổn mà ăn.

Hai cái người lúc trước cũng đến đây ăn, là người quen nên ngồi cùng với nhau nên không có việc chi nhưng mà cậu vẫn cảm thấy có 'mùi thuốc súng' quanh quẩn đâu đây a. Chậc chậc....

Nói chung là buổi học đầu tiên trong cuộc đời của cậu khi tới nơi này và chị cũng khá là suôn sẻ.

Tối đó cậu đi dạo trong trường mới, ừ thì tuy là cậu bị mù đường nhưng vẫn thích đi dạo, nghe có vẻ vô lí nhưng cũng chả thuyết phục nhỉ?

Cậu đi ngang qua một bờ hồ thì thấy có một bé mèo hoang hình như là nó đang bị thương cậu thấy nó tội nghiệp nên đã chữa trị cho nó.

Một người một mèo đùa giỡn đến quen cả thời gian và cảnh tượng đó đã rơi vào mắt của một người.

Có tiếng động bên bụi cây là Mẫn Tinh Nham, thì ra là Tinh Nham đã gặp bé mèo này vào vài ngày trước rồi.

Hai người ngồi nhìn nhau thật lâu chả ai nói gì, cậu thì bị câm rồi bảo cậu nói bằng mắt chắc còn tên kia thì như cái bức tượng chả nói năng gì.

Vậy nên cậu đành bắt chuyện trước thôi:

- *Cho cậu này, lúc trưa tôi không thấy cậu ở can-teen nên tôi nghĩ cậu sẽ đói nên đem cho cậu này*

Cậu chìa ra một hộp sữa và một cái bánh đưa cho Tinh Nham.

Cậu ấy cầm lấy rồi cũng không nói gì, cậu nhìn thấy hai lỗ tai của cậu ấy đỏ lên là biết người nào đó đang ngượng ngùng, cậu cười không tiếng động dựa vào vai của cậy ấy mà nằm.

Mẫn Tinh Nham tuy không thể nghe được tiếng cười của cậu nhưng hắn cảm nhận được cậu đang rất vui vẻ.

Hắn vui mừng khi cậu tiếp xúc với hắn không vì cậu thương hại hắn mà cậu là thật tâm muốn gần gũi với hắn

(Tậu thằng rể, con vk nó thấy mẻ tậu nên mới tới bắt chuyện mà nó chả biết.)

Hắn và cậu vẫn còn ngồi ở đó một lúc lâu bởi vì cậu đã ngủ, hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi cũng tựa đầu lên đầu cậu hai người cùng nhau rơi vào giấc ngủ.

-----------.----------

Ở một nơi nào đó.

- "Ta không hiểu tại sao một con người xấu xí như nó lại có thể là chị của Ngạn Nhi vậy cơ chứ".

-" Tên của thằng bé không phải ngươi có thể gọi đâu tên ma cà rồng dơ bẩn".

- "A.... Thật là một con người làm cho người ta chán ghét mà. Nếu không phải cô còn giá trị lợi dụng thì cô đã sớm như cô em Tịch Nhan của cô rồi".

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ