Quyển 2 - P2 - Chương 56

602 36 5
                                    

Mí bạn min cho mấy đứa nhóc trong truyện lớn lên hết nhen, cho tụi nhóc đó cỡ 17-18 tuổi đi ha, cho đủ tuổi Bé Yu cứ chồng nhén.

-----.-----

*Chớp chớp... * Yuni nhìn trần nhà quen thuộc thì biết mình đã quay trở về nhà rồi.

Cậu mệt mỏi vươn vai liếc nhìn đồng hồ là chủ nhật hai anh em cậu không cần phải đi học nhưng đi chơi là không thể thiếu.

Vscn xong cậu đi ra ngoài lay ông anh lười biếng quốc dân Nobita và Doremon dậy. Ba anh em ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi xuống nhà ăn sáng.

Bà Nobi thấy ba đứa con trai hôm nay là lạ đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài như ba ngày chưa ngủ.

Nobita thì lúc nào cũng thiếu ngủ nên không nói tới còn Yuni hôm nay cứ mơ màng làm cho bà Nobi khó hiểu bà hỏi:

"Con bị sao vậy Yuni, con thấy khó chịu trong người hả?". Cậu lắc đầu chạy lại choàng tay qua cổ ôm lấy bà Nobi nói: "Không có, tại vì con mãi xem sách nên ngủ hơi trễ thôi".

"Con đó...Nên chăm lo cho sức khỏe của mình chứ đừng như anh của con.....". Nobita đang ăn sáng vừa nghe mẹ chê bai thì vội chu mỏ lên phản bác:"Tại Yuni giỏi quá chứ bộ ai bảo mẹ đem hết trí thông minh của con sang hết cho em làm chi".

"Haha mẹ chỉ đùa thôi, ba con xuống rồi kìa, ăn sáng thôi". Cả nhà ăn sáng vui vẻ, xong Doremon, Nobita và Yuni đi ra chỗ đã hẹn với nhóm bạn.

Chơi được nửa ngày thì tự dưng Hệ vô cmn dụng Thống hiện ra báo nhiệm vụ.

Ai khổ bằng cậu không có mỗi bữa đi chơi mà cũng không tha, phải thiến nó ngay mới được a.

Hệ thống tự dưng cảm thấy tê liệt nhưng vẫn không để tâm báo nhiệm vụ: "Chủ nhân à, bây giờ ngài đi đến tiệm sách nào đó đi để tôi đưa cho ngài nội dung cuốn truyện của nhiệm vụ sắp tới, để ngài xem rồi lên kế hoạch nhanh chóng để tối nay xuất phát".

Cậu chửi thầm Hệ Thống: 'Cái thứ hệ thống bóc lột sức lao động vị thành niên'.

Rồi quay qua nói với đám bạn:"Các cậu, tớ muốn đi tiệm sách một lát, các cậu cứ đi chơi đi, có gì thì các cậu gửi địa điểm cho mình nhé".

Mọi người đều biết mỗi lần đi chơi cậu đều đi đến tiệm sách như một thói quen nên không có việc chi cả.

Cậu vừa xoay người thì bị một bàn tay nắm lại cậu nhìn là Dekisugi, cậu nghiêng đầu ánh mắt khó hiểu nhìn Dekisugi, hắn nói: "Tôi đi với cậu".

Cậu biểu thị không có việc chi, cả hai cùng nhau đi tới tiệm sách, hai người không ai nói gì một đường thẳng tới tiệm sách, nhan sắc của hai người thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn lấy.

"Oa cậu ấy thật xinh đẹp... Phải chụp lại về khoe cho anh hai xem mới được. May là mình giành đi thực tập ở Nhật Bản mới biết được một người xinh đẹp như vậy a". (Muốn biết ai thì chờ nhá)

Quay lại phía của Yuni cậu đã lấy được cuốn sách nhưng sách này nó viết cái gì zẫy.

Cậu giơ lên trước mặt hừm.... , giơ qua trái hừm.... , giơ qua phải.... ừm...ừm...thì ra....cậu vẫn chả hiểu nó nói gì....thôi để về Hệ Thống nó dịch hộ đi.

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ