Chương 38

526 39 9
                                    

- "Ngô........Đau a........"

Yuni đang bất ngờ vì bị kéo lại nói không tức giận cũng không phải đến khi nhìn thấy là ai thì cậu lại nghẹn họng vội đẩy hai người đó ra rồi chạy vào trong quán bỏ lại hai người còn đang đứng ngẩn ở ngoài.

- "Yuni em mau chóng bước ra đây theo chúng tôi về nhà mọi người đều rất lo lắng cho em mau ra ............."

- "Các cậu là ai mà lại tới đây ăn hiếp cháu của tôi vậy hả, mau mau cút đi nếu không tôi gọi báo cảnh sát".

Giọng nói của bà lão cắt ngang lời của Shuu cậu nghi hoặc nhìn bà lão này là ai mà lại cắt ngang lời nói của anh.

- "Bà là ai mau tránh ra để tôi đưa Yuni về, nể tình bà đã lớn tuổi tôi sẽ bỏ qua".

Ayato cũng nhịn không được lên tiếng bảo bà lão để họ đưa cậu về nhà nhưng bà lão lại một lần nữa lớn tiếng mắng bọn họ.

- "Mấy người các cậu đưa nó về nhà để vợ với anh em của mấy người ức hiếp cháu tôi nữa sao, đã bỏ thằng bé lại không cho nó về nhà mà giờ lại tới đây bảo đưa nó về cho mấy người "bạo hành" nó nữa sao. Các cậu nhìn đi thằng bé gặp các cậu là lại run rẩy sợ hãi không ngừng rồi kìa".

- "Cái gì mà vợ với ức hiếp, không cho về nhà bà đang nói cái gì vậy chứ"?

- "Không phải sao ........ Mà nếu mấy cậu muốn biết rõ thì về hỏi vợ của mấy cậu đi đừng ở đây làm phiền cháu tôi".

- "Các cậu cút đi. Thằng bé bảo sẽ chờ mẹ nó đưa trở về nhà, nó chỉ tới nhà của các người sống nhờ thôi với lại các người đâu phải anh em của thằng bé đâu, đối xử với nó như vậy cũng phải thôi".

Giọng nói trong trẻo mang theo chút ủy khuất cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

- "Bà à ........... bà cứ để cho cháu trở về với mấy anh đi mọi chuyện đều tại con cả thôi, chắc mấy anh không làm tổn thương con đâu bà yên tâm nha ........... bà".

- "Sao .......... con........... họ đối xử không tốt với con mà".

- "Là do con không tốt nên mới bị mắng thôi, bà yên tâm cháu trở về nếu mà bị bắt nạt thì cháu sẽ đi tìm bà nha".

- "Cháu .......... Họ đối xử với cháu như vậy mà sao cháu lại còn ..........."

Yuni lắc lắc đầu ý muốn nói với bà mình sẽ không có chuyện gì đâu, cậu còn chưa đùa giỡn xong mà đâu thể bỏ đi dễ dàng như vậy được chứ chờ cậu làm cho cái nhà đó "gà bay chó sủa" cậu mới chịu à nha.

----------------..................--------------

Trên đường về ba người đi với nhau họ thấy cậu cứ run rẩy không ngừng thầm nghĩ là cậu chắc đã bị dọa cho sợ hãi, muốn mở miệng an ủi cậu.

- "Cậu có phải là sợ lắm không".

- "Mấy người nói cái quần gì vậy?".

- "Cậu..........."

- "Hửm .......... về nhanh thôi tôi buồn ngủ rồi".

- "............."

Lại là nhìn cậu nữa sao, mấy người đây lúc nào cậu bước vào nơi này cũng nhìn chằm chằm cậu là sao chỉ là cắn có một cái, hất có một cái thôi mà làm gì ghê vậy, bị nhìn như vậy cậu thật sự là thấy ngứa mắt không chịu được nên hét lên:

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ