Chương 50

413 36 6
                                    

Mấy ngày sau, nhóm Ngạn Nhi đã đi đến lâu đài của thủ lĩnh tộc Brujah mượn thần khí để tiêu diệt huyết tộc.

Khi đã đến địa phận của tộc Brujah mọi người gặp một vài rắc rối với chúng nó và rồi đương nhiên là mọi người phải tấn công chúng để phòng vệ rồi.

Mà hai người Fraser và Lille có vẻ hơi quá tay nên đã làm cho mấy con thú biến dị đó bị thương không ít.

Một lát sau chủ nhân của mấy con thú biến dị cũng xuất hiện và khi họ thấy thú cưng của họ bị thương như vậy đương nhiên là họ sẽ đi tính sổ với thủ phạm đã làm ra chuyện này.

Và thủ phạm chả ai khác ngoài nhóm bạn trẻ của chúng ta. Cuối cùng mọi người đã lập một giao dịch: Một ngày sau nhóm Qua Thần phải làm thú biến dị khôi phục lại nguyên trạng thì mọi người mới được bàn đến những chuyện tiếp theo.

- "Vậy cái thứ này sẽ là con tin".

Thủ lĩnh tộc Brujah bất chợt bắt lấy Ngạn Nhi đang 'ngủ mọi lúc mọi nơi 'được bọc kín trong lòng Nguyệt Kiến. Hắn bắt lấy rất nhanh làm mọi người không kịp phòng bị.

- "Ngạn Nhi".

Nguyệt Kiến lo lắng hét lên nhưng mấy người đó đã rời đi.

------------.------------

Ở chỗ tộc Brujah.

- "Không biết cái cục này là gì mà sao nhìn mấy người đó cứ giữ khư khư vậy nhỉ? Ta chả hiểu sao ta lại lấy cái thứ này nữa".

Hắn vừa nói xong liền vứt cái bọc xuống giường, hình như vì bị tác động quá nhiều nên 'cái bọc' bị nới lỏng và hiện ra một thân ảnh bên trong.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc trắng tinh không nhiễm chút tạp chất, đôi môi mỏng nhiễm một tầng sắc đỏ như máu, trông cậu lúc thật khiến lòng người nhộn nhạo.

- "Ha... Hahaha... Một báu vật tuyệt đẹp như vậy bảo sao bọn họ lại giấu kín đến như vậy".

Ngay khi người thủ lĩnh tộc Brujah vừa nói dứt câu thì giai nhân trên giường đang có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn không tiếp tục nói nữa chỉ im lặng nhìn người kia chuẩn bị tỉnh lại.

Ngạn Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy yên bình cho lắm, khi thì cậu thấy động đất sóng thần, khi thì cậu thấy mình như bị rơi xuống vực, không thể chịu nổi nữa nên cậu tỉnh dậy.

Cậu tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt nho nhỏ đáng yêu, một giọt nước mắt sinh lí trượt dọc xuống gương mặt của cậu, cảnh tượng lúc đó phải nói là đáng yêu không chỗ nhét cho hết.

Con người mà ai rồi cũng sẽ tỉnh lại sau cơn mê và Ngạn nhà ta cũng vậy.

Cậu tỉnh lại sau khi 'chơi đồ' à....nhầm phải là sau khi tỉnh khỏi cơn mơ mới đúng, cậu nhận ra là mình đang ở một chốn xa lạ, cùng với những con người xa lạ.

Vì cậu không tìm thấy cuốn vở thường ngày của mình nên đành huơ huơ tay dùng thủ ngữ hỏi mấy người kia.

- *Tôi đang ở đâu*

Mấy người kia thấy cậu không nói gì mà chỉ quơ quơ tay tức thì họ không biết phải làm sao.

- "Em muốn hỏi gì?"

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ