Sau hôm từ Anh trở về, cậu đã có một cuộc nói chuyện với Bé Bảy.
"Mi đi tìm một kí chủ khác đi nhé, tao còn có nơi để trở về, tao không thể chu du đây đó hoài được, gia đình tao đang chờ tao về. Ta cảm ơn ngươi cũng như xin lỗi ngươi rất nhiều".
Qua một hồi lâu mà không nghe 007 ư hử gì cả, cậu liền nhận ra nó cũng có vẻ đang rất buồn. Cậu nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ một hồi "Ngươi có thể kết nối cho ta gặp cái tên boss của ngươi không".
007 có hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi dò hỏi ý kiến của boss. [ Nghe bảo ngươi muốn gặp ta ] một giọng nói xa lạ vang lên trong không gian của 007.
"007 ngươi đi ra ngoài 1 lát đi" 007 khó hiểu khi nghe cậu nói vậy, nó hơi chần chừ một lát rồi nghe được giọng của boss [ Ngươi đi ra một lát đi ].
Lúc này 007 mới đi ra ngoài, nó chờ lâu ơi là lâu mới nghe được giọng của boss bảo nó vào nói chuyện [ Ngươi có muốn làm việc này nữa không ].
007 không hiểu boss hỏi cái gì, nó không phải gắn liền với nơi này mãi mãi hay sao mà boss bảo nó muốn hay không.
[ Ngươi trả lời câu hỏi của ta] nghe boss rống lên làm nó sợ hãi, tuy nó rất muốn nói dối nhưng mà cuối cùng nó vẫn chọn nơi thật lòng "Thật ra con rất muốn ở với Yuni nhưng mà.... "
[ Ta đồng ý cho con rời khỏi nơi này còn việc con có thể ở cùng với tên kia hay không là do duyên phận của con với nó ]
007 bỗng nhiên nhận được sự may mắn bất ngờ làm cho bé không biết nên vui như nào nữa này.
"Con... Con... " 007 bối rối lắm, bé không biết mình muốn gì, ở với Yuni làm bé vui lắm nhưng 'Người' cũng rất tốt với nó chỉ có đôi lúc la rầy bé xíu thôi. 007 chần chừ, lúc này bé mới biết cảm giác bị đặt trong hoàn cảnh khó xử này nó 'khó xử' tới mức nào.
"Người không có ý kiến gì hả?" "Con...con sẽ không thể làm việc cho người nữa..." 007 nhỏ nhỏ cẩn cẩn thận thận hỏi thăm boss nhưng boss tỏ vẻ rất dửng dưng "Không hề gì, ngươi đi thì ta vẫn còn rất nhiều đứa khác làm việc cho, ngươi không cần lo..."
007 tính nói lại thôi nó im lặng một lúc lâu rồi mới dõng dạc nói "Vậy con tạm biệt Người, cảm ơn người bấy lâu nay đã chăm sóc cho con" cảm giác giác 'người kia' vẫn không có cảm xúc gì 007 hơi buồn một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần tiến lại gần cho 'Người' thu ký ức và sức mạnh của nó.
lúc nó sắp chìm vào hôn mê nó bỗng nghe được một giọng nói nghẹn nghào "Con ngoan...sống hạnh phúc nhé...ta yêu con Nokini...'Nó hạnh phúc rồi, cảm ơn Người đã cho con hạnh phúc nhé...mẹ'.
'Người' hiện ra dưới hình dáng một cô gái đang bồng đứa bé gái sơ sinh trên tay bước ra ngoài không nỡ mà giao nó cho cậu. Cậu cẩn thận nhận cái bọc đang bọc đứa nhỏ kia trên tay yêu thương hôn lên trán nó "Từ nay sống hạnh phúc với nhau nhé Nokini".
'Người' bất ngờ vì cái tên mà cậu nói ra giống với cái tên 'Người' đã đặt, chần chờ một lát 'Người' mới nói "Ngươi đừng làm ta thất vọng nhé, con bé đã rất trông chờ ngày hôm nay...ngươi...chăm sóc nó tốt nhé".
Nhìn thấy sự không nỡ và sự lo lắng trên mắt 'Người' cậu xoa đầu 'Người' mỉm cười nói "Ta sẽ" chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng 'Người' nghe được sự nghiêm túc trong lời nói đó. Toan quay đầu đi bỗng giọng nói của cậu vang lên "Không chào tạm biệt con gái lần cuối sao?".
Thân thể 'Người' run lên một hồi rồi cũng không ngoảnh đầu rồi bước đi nhưng chưa được hai bước thì đã chạy ngược lại hôn lên má bé con rồi chạy vội đi "Ngươi mau đi nếu không ta sẽ đổi ý".
Cậu mỉm cười nhìn 'Người' một lát rồi cũng xoay người đi ngược lại với hướng đi của 'Người', sau khi bước ra khỏi đây sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Cậu nhắm mắt lại đến khi mở mắt đã đứng trước ngôi nhà yêu dấu của mình, cậu có chút không kìm được nước mắt.
Người mở cửa ra là mẹ, bà thấy con trai nhỏ thì mừng lắm nhưng nhìn tới cái bọc trong tay con bà không khỏi nghi hoặc.
Cậu giơ bọc ra cho mẹ coi lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn "Rất đáng yêu đúng không mẹ, thành viên mới của nhà ta đấy".
Bà Nobi cũng bị thu hút bởi sự dễ thương này nhưng bà bỗng trợn mắt hét lên "Là...con của con hả? Con sinh sao?".
Cậu lắc đầu cười khổ "Khó vậy mà mẹ cũng nghĩ ra được, con nhặt em bên đường, em có tí xíu tội lắm nên con mới nhặt em về, mẹ đừng bắt con bỏ em đi nhé".
Nghe con nói bà nước mắt chực trào ôm hai đứa nhỏ vào lòng nói "Sao mẹ có thể làm thế, đã là em con thì là con của mẹ, mẹ sẽ không vứt bỏ con bé đâu, thôi mau vào nhà khoe cho ba với hai anh của con xem".
Ba, Nobita và Doremon đều có biểu cảm y hệt mẹ lúc nãy, hai người cũng giải thích một hồi mới xong chuyện của bé con. Cả nhà ai cũng vui vẻ và rất hào hứng chào đón thành viên mới gia nhập gia đình.
"Nokini sau này sẽ là con gái ngoan của ba/mẹ nha" - vợ chồng Nobi
"Sau này các anh sẽ yêu thương và bảo vệ em nhé" - ba anh em
"Ưm....." - Nokini vừa mới tỉnh dậy đang đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn mọi người rồi nở nụ cười rất tươi để lộ hàm răng chưa mọc đủ nhìn rất đáng yêu.
'Người' đã dõi theo đứa con gái nhỏ trong 10 năm nay nay 'Người' đã hoàn toàn yên tâm về cô con gái của mình và người đã ngắt đi sự liên kết mà người đã thêm vào cô bé để phòng ngừa khi có chuyện nhưng xem ra gia đình này không cho cô cơ hội rồi.
"Họ là một gia đình tuyệt vời. Từ giờ con phải tiếp tục sống cho thật tốt nhé Nokini. Một lần nữa, ta yêu con" *Xẹt* (Tiếng tắt màn hình).
Và đây là chương end rồi nha mọi người, tui quên mất nên giờ mới trả chương kết đây. Tạm biệt mọi người trong bộ truyện lần sau nha. \^-^/
Ôm cua khét lẹt luôn đúng hông
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng Nhân Nobita) Em Trai Song Sinh Của Nobita
RandomSẽ ra sao khi bộ truyện Đoremon của chúng ta có thêm một nhân vật mới mà còn là em trai song sinh của Nobita nữa chứ........ - Các ngươi tránh xa ta ra Nobita ở bên kia ta chỉ là ngoài lề phụ nền thôi mà ( Đây là tiếng lòng của nhân vật chính / T/g...