Chương 48

442 47 6
                                    

Người kia dẫn cậu đi được một lúc lâu thì cậu mới nhớ tới là mình chưa biết tên người kia nên cậu vội hỏi:

- *Anh... Tên là gì...*?

Người kia đang đi thì bỗng thấy tay áo bị ai đó giật giật, quay người qua thì thấy bé mèo con đang hỏi tên của mình a

- "Anh tên Tư Vũ Hành... Vậy em tên g-........."

Tư Vũ Hành chưa kịp hỏi tên của cậu thì bị một giọng nói cắt ngang

- "Ngạn Nhi... Thật xin lỗi khi để em đi một mình... Mà lúc nãy chị có gửi tin nhắn cho Tịch Nhan rồi nên con bé về sau cũng được........."

- *Umk vậy mình đi về thôi... Lúc nãy là anh ấy đưa em trở về đấy*

Minh Ngạn gật đầu với Triêu Nhan rồi kể lại chuyện lúc nãy Tư Vũ Hành tốt bụng đưa cậu trở ra.

Triêu Nhan cảm ơn hắn rồi dẫn cậu trở về, không kịp để cho hắn nói lời nào.

Em của cô ngây thơ đáng yêu như vậy nào có thể để cho mấy tên đực rựa tới gần được.

Hôm đó ba người Minh Ngạn ở lại thêm một ngày rồi đi trở về.

---------.----------

Tối nay Minh Ngạn cùng với bố và chị đang xem tin tức trên TV về việc trường của hai chị lớn có nhiều vụ mất tích đột ngột.

Bỗng máy bảo vệ reo lên, có nhiều người đáng nghi ở bên ngoài. Ba người vội lấy đồ quan trọng để mang theo.

Cậu nhớ chị cả có giao cho hai chị em cậu một vật cậu liền đem theo.

Tuy là cậu có thể giải quyết mấy thứ ngoài kia dễ dàng nhưng cậu vẫn phải giả vờ mình là một cậu bé tự ti nhút nhát, sợ sệt với mọi thứ.

Hơ ... nghe hãm thật nhỉ mọi người, cậu cũng thấy vậy đấy.

Lúc cả ba đã an toàn đi ra tới đường thì có thêm một đám khác.

Bỗng nhiên cậu bị tấn công chưa kịp để cậu chống trả thì bố đã lao đến đỡ cho cậu nên đã thả tay lái, chiếc xe cứ như vậy lao xuống vực.

Nguyệt Kiến tỉnh dậy trước tiên thấy bố máu me đầm đìa và em vẫn còn đang bất tỉnh cô chỉ biết đứng khóc.

Bố đã tỉnh lại nhưng vì ông bị thương rất nặng nên ông liền bảo cô cố gắng bảo vệ em thay cho ông nói xong ông liền cứ như vậy mà ra đi.

Cô khóc rất lâu nhưng rồi nghe có tiếng mấy người kia trở lại, cô liền lấy hết sự can đảm ra che chắn bảo vệ cho em còn đang bất tỉnh.

Tuy nhiên ngay lúc cô nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây thì đã có người tới giải cứu cho cô. Là cái người lúc trước đã tới nhà cô và hai người khác.

- "Cầu xin chú... Hãy cứu bố và em cháu".

- "Ông ấy đã không cứu được rồi".

- "............Vậy em... Em của cháu.........".

- "Em cháu....?".

Người đó nghe Nguyệt Kiến nhắc tới em cô thì có hơi bất ngờ. Ông không biết là tiến sĩ Nam Cung còn có thêm một đứa con.

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ