Chương 31

812 40 2
                                    

- "Oáp........." Mỗi lần ngủ một giấc dậy là bụng cậu lại đến giờ reo rồi phải tìm thứ gì lót dạ thôi đói quá.

- *Binh........ Bộp..... Rầm .......... Choang ............* (tiếng đập đồ). What the hết hồn trẻ nhỏ, cậu chỉ mới đi vscn đang tính xuống lầu tìm cái ăn thôi mà mới vừa đi đến đầu cầu thang mà nghe tiếng đập đồ như côn đồ đến đòi nợ nơi này vậy á.

Lần mò đi xuống chưa kịp thấy khung cảnh dưới lầu ụ mé nguyên cái dép thằng nào chọi vào trán còn hôi chít mẹ nữa chứ đếu hiểu kiểu gì.

Cậu im lặng đi xuống dưới cầu thang bê cái tủ gỗ kế bên ném thẳng vào giữa cuộc tranh cãi. "Rầm" ai cũng hú hồn nhìn cái tủ gỗ to tướng trước mặt nuốt nước miếng ngược vào tim "Cái tủ này to lắm đấy".

-" Ồ im lặng như vậy có phải bé ngoan không nè". Yuni khoanh tay đứng nhìn cái đám trước mặt kia cậu thấy mấy người kia già cằn cỗi rồi mà sao vẫn còn thích quánh nhau như con nít thế nhở này là tiệm nhà ngừ ta chứ có phải cái nhà "chông chẻ" đâu.

Cậu liếc mắt một lượt căn phòng nhận thấy được có mùi của con người lẫn trong đám ayakashi này. Là một cô gái tóc nâu trán bị thương có lẽ là bị trận xung đột kia tạo thành nhưng mà sao nhìn cổ............. Bánh bèo dữ dậy.

- "Bị thương rồi tôi đưa cô đi xử lí vết thương giúp cô". Cậu hoàn toàn lơ đẹp cả đám người kia luôn.

- "Cậu..........cảm ơn nhưng tôi không sao .........không..........phiền cậu........"

- "Đừng lo đồng hương với nhau cả mà".

- "Chẳng lẽ cậu........"

- "*Gật*........ đi thôi kệ mấy người kia đi một đám già đầu rồi mà thích vào nhà trẻ ấy mà kệ đi kệ đi đừng quan tâm làm gì"

- "Ừm"

----------------------.............................------------------------

Sau khi hai người kia đi để lại một đám bơ vơ không hiểu chuyện gì rồi sực nhớ tới lúc nãy đang đánh lộn chưa xong thì quay qua quậy tiếp sau đó ông chủ nơi này cũng tới và đã giải quyết chuyện tranh cãi này bằng buổi tiệc rượu xin lỗi.

- "Phu nhân đã dậy chưa".

- "Thưa ngài cậu ấy đã không còn ở trên phòng cậu ấy có để lại tờ giấy nói cậu ấy "bận đi kiếm cái ăn rồi" nên bảo ngài khỏi tìm cậu ấy nói xong việc sẽ trở lại". Người hầu bẩm báo lên cho ông chủ mà không khỏi đen mặt với cách dùng từ của cậu chủ nhỏ như vậy thật làm cho người ta hết nói nổi.

- "Hưm.............. không sao cứ để phu nhân đi đâu tùy thích dù gì nơi đây cũng sẽ thuộc về em ấy nên không có chuyện gì ngươi nhớ đi dặn dò mọi người có biết hay không".

- "Vâng" *Đen mặt* 'Ông chủ à liêm sỉ của người rơi đầy đất rồi kìa ngài mau mau nhạt lên gắn lại đi ạ chúng hầu thật sự nổi da gà đấy ạ'.

--------------------...............................------------------------

Về chỗ hai người kia thì sau khi dẫn Aoi đi băng bó vết thương cậu mới dùng chút phép để lại tờ giấy cho tên kia khỏi đi tìm cậu. 

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ