Chương 62

265 19 2
                                    

Ngay lúc Arthur được phong làm kỵ sĩ Lâm Linh đã nhận thức được khoảng cách giữa cô và Arthur là rất lớn.

Quốc vương rời đi ngay ngày hôm sau nhưng Arthur lại không nói một lời gì với ông ấy, khuôn mặt của ông ấy lúc đó rất buồn.

Vì vậy cô đã quyết định sẽ giúp cho hai người đó làm dịu đi mối quan hệ lạnh nhạt này.

Lâm Linh đã ghi âm lời nói của quốc vương cho Arthur nghe và đúng như cô dự đoán Arthur đã mở lòng hơn với cha của mình.

Quốc vương nhìn hướng của con trai cùng Lâm Linh rời đi nở mọt nụ cười đầy yêu thương.

Đúng lúc này ông nhìn thấy ở trên một cành cây cách đó không xa là cậu bạn nhỏ đã cứu ông hôm trước.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt nói “Ông chú, đi đường bình an a”. mấy người lính ở đó nghe được lời cậu nói mà trợn tròn mắt, “Là cái tên vô danh tiểu tốt nào mà dám ăn nói vô lễ với quốc vương như vậy. ngươi không muốn sống nữa sao”.

Thấy kỵ sĩ bên mình muốn tấn công cậu, ông liền phất tay cho bọn họ không được manh động rồi hướng cậu nói “Cảm ơn cậu bạn nhỏ”.

“Chuyện kia … *làm hành động im lặng* … tạm biệt” dứt lời cậu liền dùng khinh công mà bay trên những ngọn cây trở về nhà.

Quốc vương nhìn nơi cậu vừa ngồi thần sắc không rõ đang suy nghĩ chuyện gì rồi xoay người bảo binh lính quay về.

Một tháng sau.

Bọn họ được mời đến dự bữa tiệc của hoàng cung nên bắt buộc Lâm Linh phải học thuộc tất cả những nghi lễ cần thiết khi đi dự tiệc. Nó đối với cô là một cực hình không nói thành lời.

Trong thư mời có mời cậu nữa mọi người khi nhìn thấy tin này thì có hơi nghi hoặc.

Quốc vương đã gặp cậu bao giờ đâu mà lại mời cậu, chuyện đó chỉ có mình Lancelot là hiểu rõ mà thôi nhưng cậu ấy lại không nói một lời nào.

Tuy là vậy nhưng một tháng này họ chẳng thấy cậu ở đâu hết, họ cho lục soát khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Lâm Linh gấp đến độ suýt khóc đương lúc cô nghĩ là cậu đã chết thì cậu liền quay trở về.

Tuy cậu bịt gần hết khuôn mặt nhưng nhìn thân hình gầy gò xanh xao nhợt nhạt của cậu bá tước phu nhân và Lâm Linh thương cậu đến nỗi sắp khóc không thành tiếng luôn rồi.

Về tới phòng cậu liền nằm cái phịch xuống sofa giày dép và áo khoác vứt lung tung dưới đất.

Một lúc sau Lâm Linh đem đến cho cậu một ly nước chanh nhìn Nhật Hạ mệt mỏi nằm trên ghế cô liền tiến đến hỏi thăm.

Vì khi chỉ có Lâm Linh và cậu thì cậu không cần bịt khẩu trang làm gì vì ngày nào mà chả thấy mặt nhau.

“Cả tháng nay cậu đi đâu vậy Hạ, cậu làm cả lâu đài lo muốn chết luôn rồi” Lâm Linh đưa ly nước chanh cho cậu, cậu liền nhận lấy uống một hơi dài rồi mới nói “Tớ mới quen được bạn mới, chúng nó dụ tớ nhậu cả tháng trời tuy tớ không say nhưng mà cũng mệt tới muốn tắt thở”.

Lâm Linh kinh ngạc mở to mắt hỏi “Đô của cậu mạnh tới vậy luôn hả, tớ khâm phục cậu luôn á, tớ còn không biết uống bia nói chi tới rượu”.

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ