Chương 14 - Dekisugi

1.9K 104 18
                                    

Lại một chuyến đi mới nữa kết thúc và hằng ngày vẫn như hằng ngày Yuni hết lết lên nhà trên rồi lại lết xuống nhà dưới, nhìn sàn nhà như mới được lau dọn trông bóng loáng hẳn lên bà Nobi nhìn mà không khỏi lắc đầu.

- "Ôi zời ơi! Chán quá! Quá chán luôn áaaaaaaa............"

Yuni bé xíu xinh xinh của chúng ta hôm nay cũng cảm nhận được cái gọi là kì nghỉ hè chán nản rồi này.

( i chang tui ak, tui hông nghỉ hè tui đi tránh chị Cô rô na rồi hè học đây chán quá mấy má ơi)

- "Anh hai, anh Doremon có gì chơi không cho em chơi với em chán muốn xỉu luôn rồi nè".

Hai người cũng thật hết cách với em nó luôn, lúc thì đi mãi gần nửa năm mấy tháng mới về lúc thì làm biếng lại ở nhà lăn qua lăn lại nhìn yêu hết biết.

- "Hay chúng ta rủ mọi người tìm gì đó chơi đi chắc là sẽ vui lắm nha Yuni".

Doremon cùng rủ hai anh em đi tìm mọi người chơi Doremon biết có Yuni đi cùng thì mọi người sẽ vui vẻ loạn thành một đoàn luôn cho coi.

Và thế là họ đi tìm mọi người chơi nhưng mà lần này lại có thêm Dekisugi nữa nha.

Không biết là có chuyện gì nữa mà cậu nhóc được mệnh danh là 'ông chồng quốc dân' học giỏi đẹp trai ngời ngợi hôm nay lại đi chơi với lũ 'chơi trước tính sau' của cái lũ vừa ham chơi vừa học 'dỏm' này nhỉ. ( - Xuka nhen )

Mà kệ, liên quan gì tới cậu đâu, cậu chỉ cần chơi là được ai chơi kệ ai mình chơi phần mình.

Thật ra thì mọi người không biết tên Dekisugi hiền lành, tốt bụng "đẹp trai ngời ngời" này lại là một người lạnh lùng, phúc hắc, bạch liên hoa.

Dekisugi thật ra là con của một ông trùm Mafia khét tiếng ở Châu Âu ( tao xạo chóa đó nhen mấy má đừng ném đá tùm lum nhen sập nhà á) không ở bển làm "ông trùm con" đi qua Nhật Bản chơi với tụi con nít choai choai này làm gì cho tự ngược nhỉ.

Thân phận của Dekisugi Yuni biết lâu rồi cho dù y có che dấu cỡ nào cậu vẫn có thể tra ra dễ dàng thôi đối với một người rảnh rỗi sinh tò mò như cậu a.

Có một lần cậu đăng nhập mạng ảo xem thử có thứ gì để chơi không cứ thế phát hiện ra một con ông cháu cha Deki thôi thế là cậu trực tiếp lơ luôn coi như mình vừa thấy lộn người vậy.

Còn về phần của Dekisugi từ khi biết nhận thức y đã biết mình có thân phận thật đặc biệt và chỉ số thông minh cao một cách bất thường của mình.

Y không có phản cảm gì về thân phận và chỉ số IQ cao lạ thường của mình y còn xem đó như là một món quà dành cho y.

Nhưng đổi lại y không thích cười cũng ít nói chuyện cứ lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ tuy nghe cha là ông trùm nhưng cha cùng mẹ y đều rất yêu thương y hết mực nhưng không cưng chiều y như mấy cậu công tử bột được cưng như cưng trứng đâu.

Còn lí do y sang Nhật là gì y cũng không biết nữa y chỉ biết là như có một cái gì đó thôi thúc y phải sang Nhật vậy đó y cũng không biết đó là điều gì nữa nhưng y vẫn đi y muốn tìm ra sự thôi thúc y là gì.

Và thế là bất tri bất giác Dekisugi đã ở đây được ba năm y phải tạo cho mình một tính cách để có thể hòa đồng với những người nơi này y phải vờ là mình quan tâm tới mọi người hay giúp đỡ họ còn hay phải hay cười thật sự những điều đó làm y cảm thấy mình thật dối trá.

Y chơi cùng với những đứa con nít nơi này tình bạn và chuyện của con nít y không hứng thú muốn chơi cùng nghe chuyện của bọn nó.

Nhưng trong những câu chuyện nhàm chán đó có một chuyện làm cho y thấy chú ý.

Cậu bạn kể câu chuyện này thật sự là một người học rất tệ a cậu cảm thấy sao lại có một người tệ như vậy chứ học hành thì kém cả thể thao cũng chẳng khá hơn, y cảm thấy mình chính là mặt đối lập của cậu ta a.

Cậu ta nói cậu ta có một người em trai song sinh nhưng chưa từng có ai nhìn thấy cậu em đấy cũng thật là lạ sao cậu em đó lại ở nhà suốt không ra ngoài còn không đi học nữa chứ chuyện này có hơi chút kì lạ.

Nhưng lạ thay tại sao khi nghe đến người em đó của cậu ta y lại cảm giác như mình sắp tìm ra sự thôi thúc y đi đến Nhật Bản này.

Và vào cái ngày mà y gặp được cậu em kia y cảm thấy mình đã tìm ra được thứ mà mình đã từng chờ đợi thứ mà mình đã cố đến Nhật này để tìm kiếm.
Từ lần đầu tiên gặp Yuni y đã có một cái cảm giác như cậu là một thứ gì đó rất mờ ảo nếu không giữ cậu lại cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào y không hiểu tại sao ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu y đối với một người mới chạm mặt nhau lần đầu tiên.

Y lại được ngồi cùng với Yuni y ngay lúc này y rất cảm ơn cái tính cách giả dối mà mình đã tạo dựng lúc trước y nhìn ra cậu cũng rất thờ ơ với mọi người nhưng khi cậu bắt chuyện với y y cảm giác lòng mình có thứ gì đó nhộn nhạo trong cơ thể.

Và khi thấy cậu cười với người khác lúc đó y chỉ nghĩ muốn nhốt cậu lại để cậu chỉ có thể cười với y nhìn mình y mà thôi y không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ đẹp của cậu y chỉ muốn cậu là của riêng y riêng mình Dekisugi này mãi mãi.

( Sao tui có cảm giác tui viết toàn nhốt lại, độc chiếm,......... bala ......... bala .........không luôn á chít choa phải về coi lại cái ghu đam mê mới được sợ viết thắc kế chừng thích ngược luyến tàn tâm ngược tận bụi bông quá )






( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ