- "*Rầm*...........cha người hãy ra đây giải thích chuyện gì đang xảy ra cho con biết được không.......hả?!".
- "A Houod con về rồi à lại đây lại đây ta giới thiệu cho con người này".
- "Đây là Yuni nó là đứa nhỏ của cô con đấy ta nhớ là hai đứa có quen nhau rồi mà nhỉ, lúc đó con toàn loanh quanh bên thằng bé thôi".
Houod triệt để hóa đá ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt kia. Lúc nảy anh còn tưởng ......... hóa ra là hiểu lầm rồi haha.
- "Chào Yuni dạo này trông em lớn nhanh quá nhỉ......haha.......anh chút nữa là không nhận ra luôn rồi".
- "Ừm không có gì".
Sau khi chào nhau xong cậu trở về phòng không nói dư thêm một từ nào nữa mặc kệ hai người kia đang nói gì cậu nhàm chán nằm phịch lên giường. Cậu có cảm giác như là sắp xảy ra chuyện gì đó nhưng cậu không biết đây là linh cảm tốt hay xấu nữa.
------------------...................--------------------
Tại một nơi nào đó.
- Chủ nhân ngài nên nghỉ ngơi sớm thôi ạ đã trễ rồi. Người đàn ông cung kính mở lời với người đang ngồi ở đối diện.
- Ta đã biết lui ra đi.
Người ngồi trên ghế có vẻ khó chịu khoát khoát tay cho người đàn ông kia lui ra ngoài, căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi tấm rèm cửa sột soạt và tiếng thì thầm ke khẽ
- "Anh vẫn đẹp như ngày nào. Ngủ ngon nhé người tôi yêu. Chúng ta có lẽ sẽ gặp nhau sớm thôi".
Người đó hôn lên tấm hình giọng nói dịu dàng như nước chảy nói với người trong tấm ảnh người trong hình bộ dạng đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời tấm ảnh hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo, người trong tấm ảnh đó là ........... Yuni.
-------------------......................----------------------
Sáng hôm nay thức dậy cậu cảm thấy mệt mỏi không muốn đến trường nên đã nghỉ học và đi lòng vòng quanh thị trấn mục đích là tìm quán ăn vặt, ăn xong là mọi mệt mỏi và phiền muộn sẽ tan biến trong tích tắc.
Cậu đi loanh quanh không phương hướng cậu không biết nên đi đâu hay không biết điểm dừng chân của mình nên là nơi nào cậu vẫn cứ đi cho đến khi cảm giác chân có chút chùn xuống như bị thứ gì đó giữ lấy.
Yuni hồi thần nhìn xuống thì ra là đứa trẻ hôm trước cậu đã đưa nó đến đồn cảnh sát để tìm người thân cho bé.
Bé con mặt trắng noãn má phúng phính đôi mắt long lanh làm cho ai thấy cũng phải mềm lòng cậu ôm lấy bé để bé ngồi trên cánh tay của cậu.
- "Sao hôm nay lại ở đây không phải là lạc nữa chứ". Cậu mặt tuy không cười nhưng âm thanh nói chuyện lại rất nhu hòa hỏi bé con trên tay.
- "Không ạ! Em muốn gặp anh nên mới đến đây anh đưa em đi tham quan nơi này nhé". Cậu bé giọng nói lanh lảnh nghe như tiếng chuông lục lạc rất vui tai.
- "Umk". Yuni lẳng lặng trả lời một từ không chú ý thấy ánh mắt của cậu bé lóe lên một tia âm lãnh rất nhanh liền biến mất như lúc nãy không có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng Nhân Nobita) Em Trai Song Sinh Của Nobita
RandomSẽ ra sao khi bộ truyện Đoremon của chúng ta có thêm một nhân vật mới mà còn là em trai song sinh của Nobita nữa chứ........ - Các ngươi tránh xa ta ra Nobita ở bên kia ta chỉ là ngoài lề phụ nền thôi mà ( Đây là tiếng lòng của nhân vật chính / T/g...