* Lâu rùi chưa ra truyện tại vì nghỉ dịch mà còn phải học "on lai" nữa mới ớn. Mà đi học trở lại rồi mình cũng sẽ viết tiếp truyện mà mình đã bỏ gần tháng nê mong mấy bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha. Bây giờ vào truyện thôi nhưng mà truyện sẽ có chút thay đổi nhỏ nhỏ nha chỉ nhỏ xíu thui hà. ^-^ *
- "Chíp.........Chíp.........Chíp......."
Yuni đang đứng trước một ngôi nhà phải nói quá ư là "To bự chảng", cậu đứng hình không nói lên lời luôn rồi.
Cậu đang đứng ngơ ngác một hồi lâu thì có một bóng người chạy ra đâm thẳng vào cậu và vì đang mải ngơ ngác nên cậu không chú ý tới nên bị cái tên trời đánh này đụng cho té nhào ra sau.
- "Yu........ni........-chan tại sao bây giờ em mới tới đây hả có biết là anh chờ em lâu lâu lâu lắm luôn rồi không hả. Em có biết là hôm qua nghe cô nói em sẽ đến mọi người đều háo hức đến mức nào không hả Yuni......em cũng quá nhẫn tâm đó tận bây giờ mới đến huhuhu.........."
- "Eo ôi! Anh mau bỏ em ra nhanh đi......... kẻo em không kìm lòng được đánh anh bay đi đâu luôn đấy".
Nói thì vậy thôi nhưng Yuni vẫn để cái tên một đầu hồng này tung tăng kéo mình đi vào nhà trước ánh mắt lạ lẫm xem lẫn chút kinh ngạc của mọi người.
Mà nhân tiện xin giới thiệu luôn với mọi người đây là anh họ tôi Hikaru Onigashima (chỗ đây là tên trước họ sau cho giống phim chút nha m.n) mẹ tôi là em gái của cha anh ấy Tamako Onigashima
Tua ngược về khoảng thời gian trước.
- "Haizzz chán quá đi mất thôi". Yuni đang nằm ườn ra nền nhà để cảm nhận cái thời gian rãnh rỗi chán ngắt này.
Trong khi đó Doremon với anh hai cùng mấy người kia đã rủ nhau đi đâu hết rồi vì cậu cảm thấy vô vị nên không đi cùng nên giờ chỉ có thể nằm ườn ra sàn nhà như này đây.
(Cậu là ông cậu của Yuni, viết hoa. còn cậu là chỉ Yuni viết thường nha)
- "Haha......Yuni à nếu con chán quá sao không về nhà Cậu chơi một thời gian đi nào mấy bữa trước Cậu con với tên nhóc Hikaru kia gọi điện hỏi con sao mãi không đến nhà chơi".
Bà Nobi từ ngoài nhà bước vào yêu chiều nhìn tên nhóc con nhà mình mà buồn cười không thôi bỗng bà nhớ lúc trước anh mình điện hỏi Yuni đã khỏe chưa để nó đến nhà chơi một thời gian.
Trong điện thoại bà nghe tiếng anh mình có một chút lo lắng cùng chờ mong nên hôm nay mới hỏi xem Yuni có muốn đến nhà của Cậu nó chơi hay không.
- "Cậu......?" Yuni mơ hồ ráng nhớ lại xem cậu mình có hình dáng như nào có gặp hay chưa.
- "Thằng nhóc này mới 3 năm thôi mà đã quên rồi hay sao anh Hikaru từng bị con đánh cho bầm cả người đó với cậu cũng hay tới thăm con lúc con bị bệnh đó".
- "À con nhớ rồi Cậu rất tốt với con a và còn có tên Hikaru đáng ghét". Yuni mơ hồ nhớ đến Cậu mình là người đàn ông thường đến thăm cậu cùng với cái tên tóc hồng thiếu đánh kia nữa.
- "Vậy con có muốn đi không cậu thực nhớ con nha. Mà khi con đến đó sẽ bất ngờ lắm đấy".
- "Vâng vậy mai con sẽ tới". Yuni nói rồi đứng dậy lên phòng chuẩn bị hành lí để ngày mai xuất phát đến nhà Cậu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng Nhân Nobita) Em Trai Song Sinh Của Nobita
RandomSẽ ra sao khi bộ truyện Đoremon của chúng ta có thêm một nhân vật mới mà còn là em trai song sinh của Nobita nữa chứ........ - Các ngươi tránh xa ta ra Nobita ở bên kia ta chỉ là ngoài lề phụ nền thôi mà ( Đây là tiếng lòng của nhân vật chính / T/g...