Chương 39

532 44 7
                                    

Cánh cửa phòng cậu đóng sập lại cũng là lúc chủ nhân trong căn phòng này ngăn cách với thế giới bên ngoài.

- *Um........ Um..........* Tiếng nín cười* "Phụttttttt ........... há há há trời má mình diễn nhập vai chết m* chả khác gì diễn viên chuyên nghiệp luôn á trời, tầm này là đi giành giải Oscar dễ như đi chơi ha ha ha........ haizzzz đáng tiếc cho một nhân tài như mình, không đi làm diễn viên mà đi làm nhà thám hiểm thì cũng hơi đáng tiếc a".

Trên chiếc giường King size một cậu nhóc xinh đẹp đang lăn qua lộn lại trên giường miệng cười không ngừng được trông có hơi .......... ngốc nhưng lại rất đáng yêu như một chú thỏ nghịch ngợm trong đầu đang nghĩ ra vô số trò nghịch ngợm để chọc anh em nhà Sakamaki

Lăn lộn thêm vài vòng trên giường cậu cũng ngủ thiếp đi vì đã có một ngày mệt mỏi.

Cậu không thèm lau hay băng bó vết thương trên người mình mà cứ mặc kệ nó mà mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không bao lâu sau khi Yuni đã ngủ say một vài bóng dáng xuất hiện trong phòng của cậu mà không kinh động tới cậu.

Họ nhìn cậu một lúc lâu rồi quỳ xuống bên giường cậu như nhìn một vị thần tôn quý.

- "'Ngài' ấy lại không thèm chăm lo cho bản thân mình nữa rồi. Sao lại tự hành hạ mình ra nông nỗi này chứ thật đúng là không làm cho người ta bớt lo được mà".

Tên tóc tim tím nào đó nói mà còn không quên ăn đậu hủ của cậu 'Sờ mó lung tung' khắp nơi nhìn chả khác gì mấy thằng biến thái ngoài mấy cái xó xỉnh ngoài kia 'Dòng thứ kém sang'.

- "Ngươi mau mau bỏ cái bàn tay biến thái dơ bẩn kia ra khỏi người 'ngài' ấy mau lên đi. Ngươi có biết là phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được 'ngài' ấy không hả, thấy ngươi 'ngài' ấy lại xách 'Quầnc bỏ chạy thì khổ đời".

Một mỹ thiếu niên tóc vàng lên tiếng đánh bay cái tay đang cố giở trò của ai kia với người đang nằm trên giường.

- "Ngươi đừng ở đó mà động chạm tay chân nữa, đã tìm ra 'ngài' rồi thì mau đưa ngài ấy đi, đừng làm trễ nãi thời gian mọi người đều đang chờ 'ngài' trở về".

Là người trông nhỏ nhất trong ba người cũng là người im lặng nhất và có quyền lực cao nhất trong ba người, mở miệng phá tan cái bầu không khí khó chịu này và nhắc nhở cho hai người kia nhiệm vụ của mình khi đến đây.

- "Rồi rồi rồi ta chỉ là nhớ thương 'ngài' ấy quá thôi mà có cần chi mà trưng cái bộ mặt đáng sợ kia ra không hả, người ta sợ đấy".

- "Ngươi bớt nói nhảm lại đi và mau mau làm việc của mình đi".

Đổi lại là một lớn một nhỏ đang cãi nhau hăng say ở bên kia mà không phát hiện người trên giường đã tỉnh cũng không hẳn là tỉnh chỉ là đang mơ mơ màng màng mà ngồi ngốc ngốc trên giường vì bị quấy rầy giấc ngủ thôi.

- "Cậu tỉnh rồi có cảm thấy khó chịu trong người hay không?"

Cậu trai tóc vàng vội vàng lại đỡ cậu không khéo cậu lại mơ ngủ mà té xuống giường thì bọn họ đau lòng chết luôn a.

- "Mi.......ka?"

- "Ừm là tôi, có chuyện gì không? Cảm thấy không khỏe ở đâu à".

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ