Sáng sớm, buổi ăn sáng chả được vui vẻ cho lắm bởi vì có đức vua và công chúa Guinevere ăn cùng.
Lâm Linh buồn rầu nhìn hai người cười cười nói nói rất vui vẻ với nhau, lòng cô lúc này đau nhói cực kì.
Thấy có cơ hội Nhật Hạ liền nói nhỏ vào tai cô "Cậu đã thấy chưa, không ai có thể chống cự lại trước sắc đẹp, còn cậu thì hắn không thèm bố thí lấy một cái".
Lâm Linh vẫn còn muốn nói giúp "Cậu ấy chỉ là đang tôn trọng khách nhân mà thôi". "Cậu chờ xem đi".
Nhật Hạ vừa dứt lời thì Guinevere liền đưa cho Lâm Linh một cái trứng gà. Arthur vì muốn ngăn cản mà nói Lâm Linh chỉ là kẻ không quan trọng làm cho cô cực kì tức giận.
Cô đang tính ăn cái trứng vào cho bõ tức nhưng lại bị Arthur lấy thần kiếm chọc vào không cho cô ăn.
Lúc dọn bàn Arthur đã nói cô thất thố trước mặt người khác làm cho hắn mất mặt.
Hắn ta nói những lời làm cho lòng cô tan nát, đau đớn. "Cậu đã thấy rồi chứ. Hắn không lúc nào là coi trọng cậu cả".
Lâm Linh lúc này đã không kiềm chế được bật khóc nức nở "Tại sao chứ Hạ! Mình yêu Arthur thật lòng như vậy tại sao? Tại sao?".
Nhật Hạ đau lòng ôm cô vào lòng an ủi, cậu biết tên kia vẫn chưa đi nhưng cậu đã làm phép không cho hắn không thấy được cảnh này.
Buổi tối lại có thêm một bữa tiệc khác, tại đây Arthur đã từ chối lời đề nghị cầu hôn.
Nhưng nếu như vầy thì bàn tròn kị sĩ sẽ không có được và cũng không tìm được cái ly thần.
Chuyện cứ ngỡ sẽ rơi vào bế tắc nhưng vẫn còn một giải pháp nữa. Bàn tròn là do một loại thần mộc tạo nên, và bàn tròn là hồi môn của Guinevere nhưng giờ không cưới Guinevere nên phải đến biển Berea lấy hạt giống còn lại.
Hôm sau Lâm Linh, Lancelot và Nhật Hạ (đi ké chơi) cùng nhau tiến đến biển Berea.
Chưa đi được bao lâu thì ba người lại gặp Hắc công tước. "Các ngươi hãy để tên nhóc kia lại đây, ta sẽ cho các ngươi đi".
"Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu, đúng không Hạ" chủ nhân của câu chuyện lại đang mằn trên tảng băng ôm gấu bông ngủ ngon lành giữa trời tuyết như này.
"Hạ ơi ra dáng cái đi nào, cậu làm ăn vậy là chết cả đám đó nha" Ai đó đang phun tào trong lòng.
Hắc công tước triệu hồi một đám hắc binh ra đánh hai người. Đúng lúc này, một âm thanh phát ra, là Salian. (Đầu người thân cự điêu)
Nó hét lên một tiếng kinh khủng, nếu nghe trúng âm thanh đó sẽ bị mê hoặc mà mất phương hướng.
"Ma tộc chi thanh. Âm thanh tuyệt mỹ nhất thế gian là ngươi. Tiếng hát của ngươi mãi mãi vượt qua thời gian. Tựa như gió thổi là tiếng hát trôi cùng đêm trăng".
Sau khi Lâm Linh đã đọc câu thần chú mà Mặc Lâm dạy, Salian đã yên tĩnh lại, nó đáp xuống trước mặt cô chăm chú nhìn cô.
Đúng lúc này một giọng hát trong trẻo vang lên làm cho Salian chìm đắm. Lâm Linh hồi thần lại liền bắn tên bạc vào người nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng Nhân Nobita) Em Trai Song Sinh Của Nobita
RandomSẽ ra sao khi bộ truyện Đoremon của chúng ta có thêm một nhân vật mới mà còn là em trai song sinh của Nobita nữa chứ........ - Các ngươi tránh xa ta ra Nobita ở bên kia ta chỉ là ngoài lề phụ nền thôi mà ( Đây là tiếng lòng của nhân vật chính / T/g...