Chương 60 - End P2

440 25 2
                                    

Ivy sau ngần ấy thời gian như hình với bóng bên Bifitu thì cô đã thực hiện được ước nguyện của mình là trở thành vợ của hắn.

Trước buổi lễ thành hôn một ngày cô đã trằn trọc rất lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Dường như cô đã quên mất Yuni người tri kỉ ngày nào của mình, người đã giúp cô trải qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.

Giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến ngày mai cô sắp trở thành vương hậu, người sẽ cùng Bifitu đi đến hết cuộc đời này.

Ngay tại lúc này, trong căn phòng nào đó một thân ảnh mềm mại đang nằm trên ghế, khuôn mặt nhàn nhạt nói "Ta không hiểu sao con người lại có thể ích kỉ được tới vậy a".

Cậu hướng về phía 007 giọng nói mang theo ý trào phúng nói "Ai giúp cô ta đi được tới đây nhỉ? Là ai đã cho cô ta cơ hội để được ở bên người mình yêu nhỉ? Đấy, ngươi xem đi, ngươi xem cô ta đã quăng ta ở cái xó xỉnh bẩn thỉu nào rồi đó, bây giờ trong đầu cô ta chỉ có mỗi tên Bifitu kia mà thôi, uổng công ta lúc nào cũng quan tâm tới sống chết của cô ta".

Thời gian 007 đi theo cậu dường như đã bị sự hờ hững của cậu ảnh hưởng đôi chút nên giọng điệu nói chuyện của nó giờ đây cũng hơi có xu hướng lạnh nhạt "Ừ" cậu nhướng mày ngạc nhiên với thái độ lãnh đạm của 007.

À mà khoảng thời gian trước cậu có những biểu hiện và hành động giống như gặp phải đả kích nặng nề là do cậu làm màu thôi, cậu giả vờ đấy chưa được mấy bữa thì cậu diễn hết nổi rồi.

Cậu chưa kịp nói thêm bỗng cánh cửa mở ra một thân ảnh soái khí bước vào cậu thầm nuốt nước miếng trong lòng 'Đậu xanh nó, người gì đâu mà đẹp từ trong xương ra ngoài da luôn vậy trời'.

Cậu kẽ nhìn xuống người mình "Sao nhìn mình giống con ma bệnh dữ vậy trời, 007 ta muốn nâng cấp, ta muốn có cơ bắp, ta muốn có tám múi, ta muốn có làn da màu bánh mật ngon miệng, ta-..." 007 đỡ trán ngắt lời "Stop... Ngài bớt nói lại dùm tôi chút đi ạ".

Cậu không để ý đến thái độ lạnh nhạt của 007, hướng về phía người vừa bước vào kia nói "Không phải ngươi đang phụ anh ngươi làm lễ rước dâu à sao lại về sớm vậy Iris".

Như một thói quen Iris vừa vào phòng liền ôm người kia vào trong lòng thở ra một hơi nói "Tên kia cưới vợ chứ đâu phải ta, người ở trong phòng có chán không muốn đi ăn chút gì đó chứ".

Vừa nghe tới đồ ăn là mắt cậu liền sáng lấp lánh tuy mặt vẫn thờ ơ nhưng giọng nói của cậu không giấu được sự vui vẻ "Ừm ừm, đi nhanh đi nhanh lên ta nhịn đói từ sáng đến giờ".

Dư quang Iris liếc nhìn một đống dĩa đựng thức ăn đã trống không rồi nhìn một đống dĩa trên tay mấy cô hầu miệng cong lên nhưng vẫn không nói gì đi lại bế cậu lên đi ra ngoài vừa đi vừa vuốt bụng cậu nói "Chắc bé con trong bụng anh đói lắm ha chúng ta đi ăn đồ ngon bồi bổ thôi nhỉ?" "Hihi" cậu không để tâm đến câu nói của Iris chỉ để ý đến việc sắp được ăn ngon thôi.

Iris nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu tay bất giác vuốt ve bụng cậu thăm mấy lần lẩm nhẩm "Em bé của hai chúng ta".

Lúc hai người đang ăn uống vui vẻ thì Bifitu tinh thần mệt mỏi tiến lại ngồi bên cạnh cậu. Cậu là một người tuân theo chủ nghĩa 'khi ăn không nói chuyện trừ gia đình' nên suốt bữa ăn chỉ có hai anh em ngồi nói chuyện gì đó mà cậu không hiểu gì hết trơn á.

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ