Chương 40

541 40 4
                                    

Đúng như Yuni nói mấy hôm vừa rồi nhà Sakamaki thật sự bị cậu hành cho gà bay chó sủa.

Khi mấy người kia ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy mấy người đó một thân tàn tạ, y như mấy cái thây khô thì không nhịn được mà cười đến lăn lộn.  

Mấy người đó không chịu nổi cậu phá phách nữa nên dẫn cậu đi học viện cùng cho cậu bớt phá phách lại, người gì đâu trông nhỏ con mà sức phá phách lại ghê ghớm như vậy chứ.

Tối nay là ngày đầu cậu đi đến học viện của mấy người đó nên hôm nay cậu phá lệ lộ ra một nét thích ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chưa đợi cậu cảm nhận niềm vui xong thì lại bị bay lên cây, lí do là tại hình như bọn cậu bị tập kích hay sao ấy.

Ủa mà sao nhỏ Yui được bế xuống còn cậu lại bị bay lên cây vậy? Why? Why? Ai giải thích hộ 'me' với.

Ayato vác Yui ra rồi thả xuống dưới đất hắn cứ nghĩ mấy người kia sẽ đem Yuni ra sau đến khi quay xung quanh đi tìm thì chả thấy cậu đâu:

- "Yuni đâu?" -Ayato

- "Ta cứ nghĩ ngươi đem xuống, rồi người đâu".-Laito.

- "............."

Đứng cãi cọ một hồi mấy người đó vẫn không tìm thấy Yuni thì sốt sắng cả lên tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, đến khi họ cảm nhận được có thứ gì đó thì thấy có mấy người đứng trên ngọn đồi phía bên kia đang nhìn bọn họ.

- "Bọn chúng là đám nào vậy chứ, có khi nào bọn chúng bắt em ấy không" ( đổi xưng hô xíu cho tình cảm, dính thính rầu nên nó zậy).-Ayato.

- "Êy .......... Mấy người bị hâm hay gì vậy hả ........... nghĩ sao cho tui lên cây vậy hả ......... đậu xanh mấy người, sao lúc nào tôi với cô ta gặp chuyện tôi cứ như là cái đồ bỏ đi vậy hả mấy cái thằng khốn khiếp........, haizzz hét nhiều mệt quá, việc la hét đúng là quá sức với một người 'mỏng manh, 'yếu đíu' như mình mà".

Mấy người kia muốn nói lại thôi trợn mắt nhìn cậu ở trên cây, này là bọn họ cũng không biết cậu bị mắc kẹt trên cây như thế nào a, họ chỉ biết đứng im nghe cậu mắng mình như vợ mắng chồng thôi, vợ của bọn hắn đấy hiểu không hả.

- "Nhìn cái gì sao còn không chịu lên đem tôi xuống mấy người nghĩ tôi đủ sức để leo xuống à, còn không mau mau lên tôi còn chưa kịp ăn cơm mệt dám chết đây này, Shuuuuuu, mau lên, còn cho tôi còn về ăn cơm nữa".

Bởi vì tên của hắn (Shuu) ngắn nhất và dễ kêu nhất nên cậu mới kêu hắn thôi cha mẹ hắn đặt cho hắn một cái tên rất tốt nha sau này mà có gì là kêu hắn dễ dàng lắm nga. Tốt tốt tốt.

 Còn Shuu ngẩn người một lúc đến khi nghe cậu gọi tên mình thì mừng hết cả ra mặt còn không quên liếc mắt khiêu khích mấy thằng em của mình, nhìn chúng nghiến răng nghiến lợi, hắn rất có cảm giác thành tựu a.

Sau khi xuống đất cậu mới cảm thấy có người bốn tên thiếu niên, cậu nhìn thấy chúng có cảm giác rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ ra được nên mặc kệ.

Cậu rời đi còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt người ta nha , mẹ cậu dặn gặp người khác là phải biết chào hỏi a, cậu là bé ngoan nha.

( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ