Chương 42

561 39 2
                                    

- "Kanato ........ tôi xin lỗi cậu".

Azusa thấy Kanato nhất quyết không buông tay Yuni nên cậu (Azusa) đành lấy Teddy ra uy hiếp Kanato. Không ai quan trọng với Kanato hơn Teddy ...... à không ........... vẫn còn một người nữa đó là Yuni. 

Nhưng khi thấy Teddy bị Azusa ném vào lò lửa Kanato không kiềm chế được bản thân buông tay Yuni ra chạy lại bên lò lửa khóc thét lên vẻ mặt không thể tin nhìn Teddy đang từ từ bị thiêu rụi trong lò lửa.

Yuni thấy cảnh đó cậu không nói gì chỉ đi lại chỗ Yui đưa cho cô một thứ gì đó rồi rời đi cùng với Azusa.

Khi về tới nhà Mukami đúng như cậu đã đoán căn nhà bị tàn phá nhưng không nghiêm trọng, nhưng mà Ruki lại bị thương đang nằm trên giường dưỡng thương. Cậu thầm cảm thấy chột dạ trong lòng:

- 'Chết cha ........ hai thằng ất ơ kia tới tìm mình tính sổ nhưng không thấy mình nên chúng nó tấn công bừa cho hả giận đấy hả .........., chắc nhà Sakamaki cũng đang bị tương tự chứ chẳng chơi. Mình có nên chạy trốn trước khi hai cái thằng ất ơ kia quay lại tìm không ta, chắc phải vậy quá'.

Yuni đang tìm cách đẩy đưa thù hận của mình cho mấy người nhà Mukami và Sakamaki hứng chịu dùm mình. Nói thì nói vậy thôi chứ cậu là một người rất rất có trách nhiệm nha, 'tự cậu làm người khác chịu' là phong cách của cậu nha, vậy nên lúc nào cũng có người tới tìm cậu tính nợ đấy.

----------------.............---------------

Bên kia cánh rừng có hai người một cậu trai tóc đỏ và một tóc trắng đứng dưới ánh trăng ngẩng đầu nhìn nguyệt thực nói chuyện với nhau.

- "Hắn đã quay lại rồi a, cũng đã một khoảng thời gian thật dài từ khi hắn biến mất rồi anh nhỉ".

- "Ừm .............." 

- "Lần này chúng ta sẽ bắt được hắn chứ???"

- "Ừm .......... Bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn".

Hai người mỗi người mỗi tính cách khác nhau nhưng suy nghĩ lại giống nhau đến kì lạ lúc này trong đầu họ đều có chung một suy nghĩ:

- 'Lần này nhất định phải nhốt em lại suốt đời, giam cầm em mãi mãi, để em không thể rời xa chúng tôi một lần nào nữa'.

-----------...........-------------

Nhà Mukami bị tấn công vậy nhà Sakamaki có không đáp án là có bất kể ai có dính líu đến cậu đều không thoát khỏi tình trạng bị thủy tổ tấn công.

Vì đêm nguyệt thực lần này rất đặc biệt là lúc sức mạnh của tất cả ma cà rồng đều bị suy giảm, này không phải là một thời điểm thích hợp để tiến hành cuộc tấn công hay sao.

Sau khi cuộc tấn công qua đi các anh em nhà Sakamaki đang suy nghĩ tới mục đích mà thủy tổ muốn tấn công bọn họ.

- "Bọn chúng đang nhắm tới chúng ta ư?" -Ayato

- "Không phải ......... Nếu mục tiêu là chúng ta thì bọn họ sẽ tha cho chúng ta hay sao".-Reiji

- "Không phải ........... vậy chẳng lẽ là ............" -Laito

- "Chẳng lẽ mục đích của chúng là hai lưng ư?" -Ayato.

- "Nếu vậy thì cô ta đã không còn đứng yên ổn ở kia rồi".

Reiji nói xong chỉ về phía Yui đang đứng sợ sệt ở cây cột gần đấy và câu nói của hắn cũng khiến mọi người biết mục đích thật sự của thủy tổ là ai.

Họ không hiểu sao thủy tổ lại muốn bắt Yuni  chẳng lẽ bọn họ có ân oán gì hay sao, họ lại lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, thủy tổ đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước còn Yuni hình như ........... mới mười mấy tuổi ........... chắc vậy.

------------................---------------

Sau khi Yuni sang nhà Mukami được một thời gian thì Ayato cũng chạy sang, ở nơi này hai nhà đã đưa ra một quyết định sẽ cùng nhau bảo vệ cậu khỏi thủy tổ.

Và họ không biết rằng lần hợp tác này của họ không bao giờ bảo vệ được cậu.

Cậu sắp phải rời khỏi nơi này một thời gian, cậu sẽ không ở nơi này nữa không phải là nước Nhật thời hòa bình như họ đang sống mà là ở một thời không khác nơi hòa bình này của họ là vùng đất chiến tranh của 'nó' (nước nhật ở thời không khác. Bịa)

Tối hôm đó cậu bị thủy tổ bắt đi, nói thật cậu thấy bọn chúng hơi bị chập mạch rồi đấy tự nhiên cái đòi: bắt người ta , trói tay trói chân, nhốt lại không cho ra ngoài, nghe như mấy thằng bị não phẳng dữ trời.

Cùng lúc đó cũng có một nhóm người tới tìm cậu, lúc đấy cậu không hiểu mình trúng phải vận gì mà ai cũng đòi ba lần bảy lượt tới bắt cậu đi vậy trời, rồi ủa cậu có phạm phải tội tày đình gì đâu mà ai cũng đòi truy nã cậu thế nhỉ.

( Con mẹ t/g said: Có đó con trai ạ cái tội của m là đi rắc thính lung tung, gây chuyện bỏ chạy, tụi nó ko tìm đầu sỏ là mầy thì đi tìm ai hả thằng quỷ.

Thằng con giời đánh Yuni: Gì ấy chời tui có làm thứ gì đâu, tự nhiên, ai biết gì chời *ánh mắt chột dạ*.)

Nhóm người đó là mấy người đã đến tìm Yuni lúc trước, lần này hình như họ đã không thể chờ nổi đến lúc cậu liên lạc với họ nên mới tới tìm cậu trước. Mà để có thể đem cậu đi trước đó họ phải giải quyết vật cản trước đã nhỉ.

Cậu ngồi xem mấy người đó với thủy tổ đánh nhau mà vui như tết thiếu điều cho cậu bịch bắp rang với chai nước là đúng chuẩn rạp chiếu phim rồi.

Cậu nhìn 'đàn em' với 'lũ bạn' đang quật nhau tang tác cười không ngậm được mồm thiếu điều cười lăn lộn dưới nền cỏ.

-----------............-----------

Cậu đang mơ màng ngủ dưới đất thì cảm giác được thân mình bỗng nhẹ bẫng tỉnh dậy cậu thấy mình đang được bế lên a.

- "Oáp.......... Xong rồi hả???"

Cậu ngáp một tiếng dài rồi lại lim dim vùi mặt vào lòng "đàn em Mika" ngủ tiếp.

- "Ừm......... Bậy giờ chúng ta đi thôi nơi này không còn gì để xem nữa đâu".

Hắn nói xong toan bế cậu rời đi thì ai ngờ cậu lại tỉnh dậy, rướn người ra đằng sau mà nói với hai người đang đứng ở đằng kia.

- "Tôi đi một thời gian rồi sẽ về thăm hai người vào một lúc nào đó a. Nhớ chăm sóc hai cái thân già đó cho thật tốt nha. Tạm biệt".

-" ......... Đi đi, Chúng tôi đợi em trở về".

-" Anh đúng là, lớn rồi mà vẫn ham chơi như vậy".

Hai người biết không thể nào giữ cậu ở lại được đành buông tay cho cậu được tự do đi khắp nơi.

Đêm đó hai bóng dáng biến mất hút trong cánh rừng tối tăm.









( Đồng Nhân Nobita)  Em Trai Song Sinh Của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ