Cuối cùng tin về sự xuất hiện của cái bóng loanh quanh trong rừng cũng phát tán ra đến tai Phác Khang Anh và cả Phác Xán Liệt, kẻ đó được miêu tả như một con quỷ với con dao chuôi bạc trắng, thật kinh khủng làm sao anh ta đã giết gần phân nửa số người ở đây.
Bạch Chính Dương vội vã chạy đi tìm Phác Xán Liệt, người hắn toàn máu trông thật kinh dị, cho dù có là chém giết kịch liệt như thế nào cũng chưa bao giờ thấy máu lại phủ lên người như kem dâu phủ bánh thế này.
Khi Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Chính Dương hắn không chú ý Phác Khang Anh nên để hắn chạy mất, thế nhưng Bạch Chính Dương lại ngăn cản Phác Xán Liệt đuổi theo.
Bạch Chính Dương -"Lão Đại! Khoan hãy đi chúng ta giải quyết chuyện này trước đã".
Phác Xán Liệt -"Cậu vừa đi đầu về? Tại sao trên người lại dính toàn máu như thế này?".
Bạch Chính Dương gạt vài giọt máu chảy xuống mặt hắn sau đó nói -"Lão Đại trong rừng có một kẻ kì lạ tha dao giết phân nửa số người ở trong rừng, có cả người của chúng ta lẫn ELT, kì lạ là trên người hắn có chất độc với mùi tanh nồng ở gần có thể sẽ phát tác dụng khiến kẻ khác ngất xỉu".
Phác Xán Liệt -"Dùng súng".
Bạch Chính Dương -"Không được ạ...hắn biến mất rất nhanh như một bóng ma vậy, mặc dù đã bắn ở nơi này tưởng đã chết nhưng mà vẫn xuất hiện ở nơi khác thêm người nữa, chắc chắn không phải ma mãnh gì những nó thật sự nguy hiểm".
Phác Xán Liệt -"Tìm Bạch Hiền về đây, phải đảm bảo người còn sống".
Bạch Chính Dương lấy trong người ra một sợi dây chuyền đưa cho Phác Xán Liệt nói -"Tôi tìm thấy nó nhờ định vị, phát hiện nó ở khe vực đúng chỗ Hạ Tri bị rơi trực thăng, có điều không thấy người".
Phác Xán Liệt -"Tìm nơi khác, việc của cậu bây giờ chỉ có thế! Tìm được Bạch Hiền và Hạ Tri".
Dứt câu Phác Xán Liệt nhìn vào trong rừng, sương đêm phủ lên rừng lạnh ngắt trắng chiếu xuống mùi hương của máu tanh nồng càng tăng lên phần quỷ dị, hắn bước vào trong rừng càng đi lại càng sâu, hắn muốn biết rốt cuộc là kẻ nào đang giở trò.
Phác Khang Anh cũng không ngoại lệ, khi vừa bước xuống một nơi kín như cái hang thì nhìn thấy William Maiklou nằm dưới đất, vẻ mặt tái nhợt nhưng mắt thì cứ trợn trừng lên.
Bên cạnh còn có Nam Cung Quán như con nhím bị nhổ gai, người hắn toàn nốt kim đỏ đỏ như bị dị ứng, những người trị thương mặt xám xịt động cũng chả dám động.
Phác Khang Anh -"Lucie Marie đang ở đâu?".
William Maiklou không trả lời, chỉ có Nam Cung Quán đáp -"Trước lúc về đây tôi có gặp được Lucie Marie, cô ta cũng bị đâm một nhát nhưng không sâu chỉ băng bó tạm thời rồi chạy biến đi luôn".
Phác Khang Anh -"Là tên đi trong rừng làm?".
Nam Cung Quán gật đầu, xong lại nói -"Không phải một người mà có đến chục người, dáng dấp như nhau tay cầm dao và súng kim động tác nhanh nhạy kèm theo một chút quỷ dị như ma, chẳng biết kẻ nào thừa nước đục thả câu nhưng mà hắn giết tất cả những gì hắn nhìn thấy không tha một ai".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...