Bạch Hiền ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến. Máy bay càng ngày càng sát mặt đất ngoài cửa sổ Bạch Hiền nhìn được chẳng có gì ngoài đất hoang vu, cảm giác nóng đến cực điểm...
Phi cơ chỉnh lại một số thiết bị trên trực thăng rồi đứng dậy đến chỗ Bạch Hiền -"Biện thiếu gia! Tôi nhận ủy thác của Hạ Tri Đại nhân đưa cậu đến đây an toàn, nhưng trại tập trung không phải là nơi để chơi tôi cũng không thể bảo vệ cậu, mọi thứ cũng sẽ không được như lúc ở Phác Gia!".
Bạch Hiền gật đầu -"Cảm ơn! Tôi ổn".
Bạch Hiền làm gì mà sợ, cái sợ nhất đối với bản thân cũng đã nhìn qua, ở đây thôi có đáng là gì. Phi cơ đẩy xe lăn mang theo Bạch Hiền ra khỏi buồng lái xuống dưới.
Vừa ra khỏi ngoài đã có xu hướng sốc nhiệt cực kì chóng mặt, bên trong máy bay luôn mát lạnh ra bên ngoài một cái khí nóng ào ào bất ngờ, Bạch Hiền còn nhìn thấy mặt đường ở chỗ này bốc lên nhiệt nữa.
Từ tay Phi cơ, Bạch Hiền được chuyển giao cho một người khác, là một người phụ nữ tầm ba mươi ba lăm tuổi gì đấy. Trên máy bay bây giờ mới nhìn được nhóm người kia đi xuống Bạch Hiền hỏi người phụ nữ kia -"Tôi phải ở chung với bọn họ sao?".
-"Làm sao tôi biết! Một chỗ ở sẽ có hai người, thiếu gia chịu không nổi hả?".
Bạch Hiền hơi nhíu mày quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt châm chọc khinh bỉ từ người phụ nữ đó liền không buồn nhìn nữa -" Trước khi tôi bị Phác Xán Liệt đem về tôi từng sống ở nơi bẩn nhất, hẹp nhất cũng chẳng tốt đẹp gì!".
-"Bẩn nhất? Hẹp nhất có đáng là cái gì? Nơi chó cũng chẳng muốn ở này người chuyển đến chưa được một tháng đã bị tra tấn đến chết, thân thể thiếu gia mảnh mai như thủy tinh thế này...".
Bạch Hiền nhướn một bên mày nói -"Sao không nói nữa?".
-"Nói thiếu gia đừng trách, người như cậu một tuần chưa chắc đã chịu nổi".
Bạch Hiền -"Tôi có chịu nổi hay không là việc của tôi! Nhưng tôi khẳng định tôi có thể bước chân ra khỏi nơi này trong vòng ba năm, tôi sẽ trở thành người mạnh nhất!! Tôi chắc rằng cô cũng là một trong số những người bọn họ, tôi cũng không phải không hiểu là phải làm gì để ra khỏi nơi này, cô biết mà khinh địch sẽ chết đầu tiên đấy".
Bạch Hiền có thể cảm nhận độ rung từ chiếc xe lăn, chẳng cần nhìn ra đằng sau cũng biết cô ta đang mang theo bộ mặt gì, chắc chắn là nghiến răng nghiến lợi muốn lao vào căn xé Bạch Hiền ngay bây giờ, nhưng vốn dĩ là không thể.
Chốc sau có ba chiếc trực thăng lớn đáp xuống đất, bọn họ đến để mang những người mới tới trại, nơi này chỉ là một khoảng đất trống được Phác Gia cải tạo lại làm thành cái sân rộng để đáp máy bay hoặc trực thăng, còn trại chỉ cách đấy một đoạn không xa lắm.
Bạch Hiền được đưa lên trực thăng bay vèo vèo trên không trung, không còn là mát mẻ rộng rãi nữa mà Bạch Hiền buộc phải ngồi chung với những tên kia, bất quá cũng không có đụng chạm gì.
Một đám người ở đây đều mang tâm trạng sợ hãi điên rồ, chứ làm gì còn hơi mà quan tâm Bạch Hiền. Bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có cái gì ngoài đất khô vàng và nắng, nhìn đến hoa mắt chóng mặt Bạch Hiền xoa thái duơng mấy cái rồi quay đầu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...