CHAP 46 : NHIỆM VỤ TỚI RỒI!!!

4.4K 173 154
                                    

Bạch Hiền ngồi trong phòng thông tin một mình, vô cùng buồn chán đối mặt với máy tính xanh lè đập vào mắt, đầu tiên còn có chút kích động nhưng hiện tại không sao, Bạch Chính Dương hắn sáng nay vừa ném cho Bạch Hiền một cái kính đổi màu, đeo vào nhìn ra sẽ chỉ thấy màu trắng.

Lúc đưa hắn và Bạch Hiền còn thiếu chút nữa lao vào đánh nhau, chẳng qua Phác Xán Liệt hắn từ trên hành lang lầu hai nhìn xuống bằng ánh mắt rét lạnh hai người mới tách nhau ra ai đi đường lấy.

Trong phòng thông tin không có ai, thi thoảng chỉ có một số người đi qua vào lại. Bạch Hiền cầm ba cái mạch thẻ gốc ngồi gác chân lên ghế chán nản làm việc. Hiện tại rất muốn nhìn thấy Phác Xán Liệt, rất muốn ôm ôm hắn một cái thế nhưng điều kiện để không phải quỳ sáng nay chính là hoàn thành bom kích.

Coi như toàn bộ việc của Bạch Chính Dương đều đổ hết lên đầu Bạch Hiền, nhìn cái biểu cảm sung sướng của Bạch Chính Dương lúc đó Bạch Hiền như kiểu bị uất ức sắp khóc đến nơi.

Cậu hoàn toàn không biết một chút gì về bom kích, cũng như cách chế tạo. Trên bàn la liệt giấy tờ liên quan đến nó, Bạch Hiền vừa chạy trương trình vừa đọc hết số tài liệu được mang đến.

Buổi trưa Mạc Vân Đình đến giúp Bạch Hiền giải đáp một số thắc mắc hỗ trợ Bạch Hiền sắp xếp các loại mảnh của bom kích lại một chỗ rồi nêu tác dụng. Bạch Hiền nhớ rất nhanh, chỉ cần một lần lướt qua là đã có thể lưu giữ bền vững trong đầu.

Mạc Vân Đình hỏi Bạch Hiền -"Thứ hôm nọ là âm thanh gì mà kinh dị như vậy?!".

Bạch Hiền -"Là sóng xung kích cường độ cao, tôi sao chép lại dữ liệu của mạch thẻ sau đó thay thế một số phần của nó, sắp xong rồi thì các anh giật máy tính của tôi, nó không kiểm soát được liền tạo ra sóng xung kích như thế!".

Mạc Vân Đình -"Bao nhiêu decibel?".

(Decibel : đơn vị đo độ ồn).

Bạch Hiền dừng tay khỏi máy tính suy nghĩ một chút, sóng âm đạt đủ làm vỡ cửa kính gây đau đầu chỉ trong mấy phút độ decibel chắc chắn rất cao. Đảo mắt một chút Bạch Hiền trả lời -"Khoảng một trăm hai mươi Decidel, có thể hơn tôi không biết!".

Mạc Vân Đình có chút kinh ngạc, chỉ với máy tính Bạch Hiền cũng có thể tạo ra được loại âm thanh với tần số trên một trăm, quả thực kinh khủng. Mạc Vân Đình nói -"Cậu định tạo ra nó để làm gì?!".

Bạch Hiền -"Lắp vào bom kích, tôi sẽ làm lại mạch thẻ kiểu mới đủ để chứa đựng một trăm sáu mươi decibel! Lực xung kích của sóng âm đủ để gây nổ diện tích lớn, có nó tôi có thể tạo ra một quả bom kích hơn bảy lần thiết kế của Bạch Chính Dương, tuy nhiên tôi mới dự tính thế thôi còn tạo ra được hay không thì tôi không biết".

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói -"Cũng rất khó bởi để tạo ra một âm thanh sát thương cao như vậy, cần có bệ nổ ngang với bệ phóng tên lửa của NASA hiện giờ, nhưng bom kích của chúng ta không thể tạo to đến cả trăm mét như thế được vậy nên phải có cái gì đó... tôi không nghĩ ra...".

Mạc Vân Đình nghe xong liền hiểu vì sao Bạch Hiền nói cách này không khả thi với Bạch Chính Dương, bệ phóng tên lửa của NASA hoạt động với công xuất hai trăm decibel đủ để giết chết người khi đứng gần, đủ phá nát các tòa nhà trong bán kính hai km, âm thanh có thể vượt qua bảy km.

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ