Vì chỉ còn có mấy ngày nữa là hết một tuần, Hạ Tri hầu như thức trắng đêm để chọn thuốc cùng nghĩ cách cho Bạch Hiền không để tồn đọng lưu trữ trong đầu.
Sáng hôm sau cùng một bộ dạng nhếch nhác xuống dưới nhà, mọi người đều đã ngồi tại bàn cơm, Bạch Chính Dương là người tia Hạ Tri nhanh nhất.
Vừa nhìn đến đã muốn hộc một bụm máu trong miệng, đũa trên tay cũng rơi xuống bàn -"Hạ... Hạ Tri?!!".
Hạ Tri đờ đẫn ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp ngồi vào ghế, vì mệt nên sinh khí cáu gắt nói -"Cái gì?!!!".
Bạch Hiền bị ép buộc ngồi trong lòng Phác Xán Liệt tròn mắt nhìn Hạ Tri lắp bắp nói -"Hạ Tri~ anh...anh làm sao vậy?!".
Hạ Tri đảo mắt đến chỗ Bạch Hiền lòng thầm mắng mấy câu.
Còn không phải là vì cậu ông đây mới thảm như thế này, mới qua có hai đêm mà ông đây cảm thấy mình đã trải qua cả ngàn đêm, thế mà còn ngơ ngác hỏi.
Đáng ghét!.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà vẫn không nói ra, Hạ Tri chỉ lắc lắc đầu -"Không sao, đêm qua ngủ không ngon".
Bạch Hiền nhìn Hạ Tri vẻ ngoài nhếch nhác, quần áo xộc xệch, mắt nổi rõ cuồng thâm đầu tóc thì như tổ quạ, nói ngủ không ngon thì cũng không đúng lắm, chung quy vẫn chỉ là tò mò một mình không nói ra.
Phác Xán Liệt ăn đủ liền buông đũa, hắn cầm lấy tô cháo Bạch Hiền đang ăn dở, tước lấy cái muỗng trên tay cậu xúc lấy một thìa đưa đến bên miệng Bạch Hiền.
Tay làm việc, miệng lại nói chuyện khác -"Tình hình ở Nam Mĩ thế nào?".
Lưu Anh nháy mắt trả lời -"Có hơi nghiêm trọng một chút, Lão Hoàng hành động nhanh quá chiếm phân nửa lục địa rồi, hiện tại hàng được đặt của chúng ta từ Nam Mĩ không qua được cửa".
Đáy mắt Phác Xán Liệt ẩn hiện lên sát khí, nhưng tay vẫn đều đều múc cháo cho Bạch Hiền -"Lưu Vũ, ngày mai cậu đi cùng tôi, Bạch Chính Dương và Lưu Anh hai người các cậu mang theo Bạch Hiền đến bản doanh cho cậu ta học các bước cơ bản để tự vệ".
Dừng một chút Phác Xán Liệt lia mắt đến một góc bàn -"Hạ Tri...".
Hạ Tri đang mải ăn bỗng dưng giật bắn người la lên -"Dạ!! sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc thôi ạ".
Phác Xán Liệt lạnh nhạt hừ một tiếng, cháo Bạch Hiền ăn được phân nửa không ăn được nữa liền bặm môi quay mặt ra chỗ khác.
Ngữ điệu lạnh nhạt cùng chán ghét làm Phác Xán Liệt cau mày, tay đặt mạnh bát cháo lên bàn mang Bạch Hiền ra ngoài.
Sau ngày hôm qua, Bạch Hiền một câu cũng không nói với Phác Xán Liệt, vẫn giữ gương mặt bất cần mà trưng ra Phác Xán Liệt hắn dọa hắn nạt cũng thu lu một góc không quan tâm.
Vì thế sáng nay tâm tình Phác Xán Liệt đặc biệt không tốt, nếu như không phải nhìn đến người Bạch Hiền quấn băng gạc sắp thành xác ướp thì sớm đã mang cậu giáo huấn một trận rồi.
Phác Xán Liệt mang Bạch Hiền ra vườn, là chỗ hôm nọ Hạ Tri đưa cậu tới ngồi xuống.
Bạch Hiền im lặng không nói gì, Phác Xán Liệt cũng vậy, hắn chỉ ôm Bạch Hiền ngồi một chỗ, gió nhẹ thổi làm người Bạch Hiền run run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...