CHAP 32 : CƠ HỘI BỎ TRỐN!!

3.5K 167 98
                                    

Nghe xong ngay lập tức Bạch Hiền không còn bất cứ một phản ứng nào khác, đúng hơn là sợ không động nổi người.

Ngồi trên máy bay thêm mười mấy tiếng nữa mới đến bầu trời của Mỹ, phải nói về đến đây rồi Bạch Hiền mới cảm giác được sự an toàn tuyệt đối.

Bạch Hiền -"Việc lần này tôi đã làm như ý anh rồi! Tôi muốn về nhà...".

Thấy Phác Xán Liệt không trả lời Bạch Hiền lại nói -"Mấy hôm nay tôi cũng không có làm gì hai ngày... chỉ hai ngày thôi! Tôi sẽ không chạy đâu".

Phác Xán Liệt -"Nếu em có gan thì cứ chạy!".

Bạch Hiền thở cũng không ra hơi, người có chút run rẩy nói ra một câu ngay cả đến bản thân cũng không nghĩ là dám nói một cách chắc nịch như vậy -"Sẽ không chạy!".

Sau khi trở về Phác Gia, Bạch Hiền bắt đầu khăn gói bay vèo vèo trong phòng Phác Xán Liệt, thực ra cũng không có cái gì để chuẩn bị chỉ là quá vui cho nên mới phấn khích như vậy.

Phấn khích đến cả ngày đều vui vẻ, Buổi tối nhóm Lưu Anh trở về cái phấn khích của Bạch Hiền chỉ còn một nửa.

Bạch Chính Dương và Hạ Tri thì không sao thế nhưng Lưu Vũ và Lưu Anh lại khác, không có bị thương chảy máu nhưng trên người bọn họ dính đầy máu.

Hai người cùng lúc đi qua Bạch Hiền mặt chẳng có một chút cảm xúc nào, bọn họ qua bàn ăn chào Phác Xán Liệt một tiếng rồi đi thẳng lên trên, Bạch Hiền ngớn lấy tay áo Hạ Tri hỏi -"Bọn họ... Bọn họ vừa đi đâu vậy?".

Hạ Tri -"Ừnm... Nói em cũng không hiểu đâu! Vào ăn cơm đi".

Hạ Tri lùa Bạch Hiền vào bàn ăn như đứa trẻ con, sau đó cũng đi lên trên. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, nhìn rồi nhìn rồi lại thôi muốn hỏi hắn nhưng biết thế nào cũng nhận được câu trả lời như có như không nên thôi.

Một tuần sau, Bạch Hiền hôm nay vui vẻ dậy sớm, bình thường thì Phác Xán Liệt hắn sẽ dậy trước và để Bạch Hiền ở trên giường ngủ, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay Bạch Hiền lại có tâm lí dậy sớm hơn Phác Xán Liệt.

Ngó ngang ngó dọc trong lúc ngái ngủ, vui vẻ vì được về nhà vẫn chưa chấm dứt, vừa dậy đã cười một cái thật tươi. Phác Xán Liệt nằm ngay bên cạnh hắn vẫn còn ngủ, Bạch Hiền nhìn hắn một lúc lâu cánh tay không tự chủ đưa lên chọt vào má hắn một cái.

Chẳng mềm gì hết! Cứng như đá...

Cho dù cậu có ghét Phác Xán Liệt cỡ nào thì ngũ quan của hắn thực sự không thể chê được, giống như kiểu không có khuyết điểm ấy. Chỉ là lúc ngủ hay lúc hắn bình thường cũng đều là cái vẻ nghiêm chỉnh đáng ghét.

Tư thế ngủ của Phác Xán Liệt chỉ có hai loại, một là ôm Bạch Hiền hai là nằm ngửa... Hết sức có quy tắc.

Bạch Hiền bĩu môi, tại sao cùng là con người mà hắn có thể như thế còn bản thân mình lại vừa thấp vừa bé như vậy?.

Không biết là Phác Xán Liệt hắn nhạy cảm với tiếng động, hay là tại Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tỉnh dậy mở mắt nhìn cậu vẫn trong bộ dạng ngơ ngác.

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ