Phác Xán Liệt bôi thuốc cho Bạch Hiền xong thì lại dùng băng gạc quấn vào, vết thương của Bạch Hiền không quá nặng chỉ tuần nữa là sẽ lành.
Phác Xán Liệt đưa cho cậu một bộ đồ, cậu liền tự giác cầm nó mặc vào, tính lấy quần mặc vào nốt nhưng mà không có -"Sao lại không có quần?".
Bạch Hiền vừa nói xong đã bị Phác Xán Liệt xốc lên giường, cái áo theo nhịp cũng bay lên ngang bụng làm lộ hết vùng bên dưới, trong lúc Bạch Hiền vẫn còn mơ màng thì Phác Xán Liệt đã ngồi ở giữa hai chân cậu rồi.
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, lại cảm nhận được phía dưới của mình vô cùng mát mẻ, cậu giật bắn người một cái tay tự động kéo lại áo xuống che đi. Mặt lại bắt đầu đỏ lên...
Phác Xán Liệt cười lạnh -"Hôm nay em sẽ phải trả giá vì đã thách thức tôi".
Thách thức? Ai thách thức?.
Bạch Hiền -"Tôi... Tôi không có thách thức anh cái gì?".
Phác Xán Liệt chống một tay ở dưới đệm ngang ngực Bạch Hiền, tay còn lại chạm xuống chân cậu bắt đầu vuốt ve -"Em làm tôi nổi giận".
Bạch Hiền kinh ngạc, phục vụ thể xác thì cậu không thể -"Vết thương chưa khỏi...tôi không thể".
Phác Xán Liệt -"Chỉ cần tôi muốn em không cản được".
Hắn nắm hai tay Bạch Hiền đặt lên đầu ép chặt, Bạch Hiền hoảng loạn nói -"Đau lắm...đau lắm không chịu được".
Hôm đó Phác Xán Liệt chỉ làm chút dạo đầu sau đó đã tiến vào, bên dưới căng cứng chịu không được đả kích, sáng hôm sau bụng dạ Bạch Hiền liền bị đảo lộn cho nên cậu rất sợ.
Nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn chẳng hề xê dịch ý định muốn thượng Bạch Hiền, hắn vén cái áo lên trên tận cổ. Điểm hồng trước ngực chỉ có một bên, bên kia đã bị băng bó lại.
Phác Xán Liệt cúi xuống, bắt đầu từ điểm đỏ mà kích thích Bạch Hiền. Cơ thể đang khô dáo bỗng nhiên bị làm ướt khiến Bạch Hiền rùng mình nổi da gà, lưng cũng bắt đầu cong lên -"A... Đừng... Đừng".
Vùng vẫy tay không được lại quẫy đạp bằng chân, Phác Xán Liệt buông tha điểm đỏ trước ngực của Bạch Hiền, tay đưa lên xoa bóp cái cổ của cậu nói -"Ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng".
Bạch Hiền thả người đang cong xuống giường mắt đã rớm nước, nghẹn ngào đáp -"Anh nói dối! Căn bản anh sẽ không nhẹ nhàng".
Dù cho có hay không nhẹ nhàng thì chỉ cần đút cái đó vào ai mà biết được lúc đó cuồng hoan như thế nào, xem chừng còn thượng đến hỏng.
Hơn nữa Bạch Hiền cũng không thích quan hệ thể xác với Phác Xán Liệt, trong lòng cậu vẫn bài xích hắn không chấp nhận được.
Phác Xán Liệt nhướn mày nâng cằm Bạch Hiền lên hôn xuống, hạ bộ qua lớp vải trà sát lên hạ bộ của Bạch Hiền, bây giờ muốn rên cũng không rên được chỉ ư ử được vài tiếng trong cổ, hắn bóp cằm Bạch Hiền ép nó phải mở ra.
Phác Xán Liệt hôn sâu, hắn đem lưỡi Bạch Hiền quấn lấy từng chút một. Bạch Hiền không nuốt được nước bọt liền cứ thế để nó trào ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...