CHAP 12 : ĐỂ TÂM.

4.4K 164 26
                                    

Ánh mắt của Chu Dương chạm ngay vào đôi mắt đang sợ hãi của Bạch Hiền, nhưng giây sau hắn vờ như không thấy gì nói -"Phí thời gian quá nhanh lên hình như tôi nghe thấy tiếng súng"

Lý Chí Hàng hừ mạnh một tiếng lão buông tấm chăn nhàu nát ra rọi đèn về phía Chu Dương rời đi.

Lão ra phía ngoài, quả nhiên nghe thấy tiếng súng loại âm thanh lớn thể này chắc chắn đám người đó đã tới. Lão cũng lo sợ chính vì vậy tự mình phải lên xem -"Kiểm tra tiếp đi tao lên xem một chút".

Chu Dương gật đầu -"Được!".

Bạch Hiền nhìn không rõ người bên ngoài hắn vẫn đứng đó, cậu biết bản thân bị phát hiện liền cũng không trốn nữa mà bò ra ngoài, cậu không mặc gì ngoài áo sơ mi và quần nhỏ chân hoàn toàn trống không cho nên đã kéo chắn che lại ngồi sát vào mép giường.

Chu Dương cũng không soi đèn vào cậu hắn nhìn Lý Chí Hàng rời đi khuất rồi mới nói -"Đi nhanh đi".

Bạch Hiền giật mình, giọng nói này nghe rất quen...

Chu Dương thấy Bạch Hiền vẫn bất động mới soi đèn đến, ai ngờ soi trúng vào sợi dây xích đang khóa lại chân Bạch Hiền, hắn hơi bất ngờ -"Phác Lão Đại xích cậu lại sao?".

Bạch Hiền rụt chân lại tránh đi ánh đèn, cũng không hẳn là Phác Xán Liệt nhưng là người của hắn thì chắc cũng coi như là vậy được cho nên Bạch Hiền gật đầu.

Chu Dương -"Tôi cảm thấy cậu rất quen...".

Bạch Hiền bặm nhẹ môi, đối phương đều cảm thấy rất quen, tất nhiên là vậy.

Mới gặp nhau cách có hai ngày, Bạch Hiền nghe giọng là nhớ rồi, cậu run nhẹ đáp -"Chân cầu...anh cho tôi cơm...".

Chu Dương ngẩn người, tay hắn đột nhiên mất kiềm chế soi thẳng vào mặt Bạch Hiền khiến cậu co lại mắt cũng bị soi đến lóa đi. Chu Dương nấy giờ mới tỉnh hắn nói -"Xin lỗi!".

Bạch Hiền mới bị dọa sợ, ban nãy bọn họ nói chém chém giết giết, hiện tại hắn xin lỗi cậu....??.

Bạch Hiền -"Không sao....".

Chu Dương khịt nhẹ mũi -"Thật có duyên, ừm...tôi không muốn hại cậu, nếu cậu tin tôi thì để tôi đưa cậu ra ngoài".

Bạch Hiền im lặng, bọn họ không nói gì trong hơn một phút, tay Bạch Hiền co lại tiếng xích kêu đinh đang khiến Chu Dương chậc một tiếng, hắn vừa bước vào vừa nói -"Tôi có chút tài mở khóa nếu không ngại thì để tôi giúp cậu".

Bạch Hiền -"Các anh đến để giết Phác Xán Liệt sao....không được đâu...không thể".

Chu Dương mỉm cười -"Bọn họ cho rằng có thể thì cứ để họ làm, tôi chỉ làm thuê thôi tôi cũng không muốn giết người".

Chu Dương lấy chút dụng cụ ra rồi đưa tay về phía Bạch Hiền, mục đích để mở khóa, nếu Bạch Hiền muốn thì tự động đưa tay ra.

Bạch Hiền do dự, Chu Dương lại nói -"Chốc nữa nơi này sẽ nổ đấy, sợ là ngài ta chưa chết cậu đã chết rồi, mau lên đưa tay đây".

Cánh tay Bạch Hiền ở trong chăn rục rịch, đối phương là người lạ thế nhưng chỉ mới lần gặp đầu tiên hắn đã cho cậu cơm, còn đấu khẩu với người trong xe vì muốn đưa cậu về nhà.

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ