Bạch Hiền cắn răng mắt nhắm tay nắm chặt mặt dây chuyền hình tuyết, cậu không muốn khơi gợi bất cứ điều gì từ quá khứ nó làm trái tim cậu rỉ máu.Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền từ phía sau, hắn ở bên tai cậu đè áp lực -"Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ em, ngoan làm xong em muốn gì tôi cũng sẽ thưởng cho em".
Bạch Hiền -"Tôi không cần gì cả....tôi không biết làm".
Phác Xán Liệt luồn tay bóp mạnh hai bên xương hàm Bạch Hiền -"Nghe lời".
Tay Bạch Hiền run run, miệng hít vào một ngụm khí, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn màn hình to lớn trước mặt, tim Bạch Hiền càng đập nhanh hơn -"Tôi...tôi".
Tiêu Phong Lãng bên cạnh thấy Bạch Hiền sợ đến mặt biểu cảm cũng méo mó chuyển sắc, trắng bệch mới nói -"Phác Xán Liệt cậu đừng ép người như vậy, không được thì thôi...mặt đã biến sắc rồi kìa".
Phác Xán Liệt vẫn chẳng hề quan tâm, động tác tay lại càng mạnh làm Bạch Hiền đau kêu lên.
Phác Xán Liệt -"Em ngang bướng đúng không? Giỏi, tôi cũng không phải không có cách trị em".
Phác Xán Liệt vừa dứt câu, hắn đè ngửa người Bạch Hiền ép cậu xuống bàn tay bóp mạnh cổ Bạch Hiền đè xuống, hắn đang dùng bạo lực để ép Bạch Hiền nghe lời.
Phác Xán Liệt sẽ chỉ nói hai câu nhẹ, câu thứ ba tuyệt đối sẽ là bạo lực. Mà với Bạch Hiền thì càng bạo lực cậu sẽ càng ngang bướng, vì sợ hãi nên Bạch Hiền chỉ biết nhẫn nhịn Phác Xán Liệt.
Tiêu Phong Lãng vừa thấy Phác Xán Liệt đè Bạch Hiền ra liền khịt mũi quay sau tiến ba bước, những người phụ trợ máy tính bên cạnh đổ cả mồ hôi cũng không dám nhìn.
Bạch Hiền vô cùng hỗn loạn, một lúc không giẫy nữa toàn bộ người đều thả lỏng ra như người không xương, Phác Xán Liệt lúc đó mới buông -"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng làm hay không làm".
Bạch Hiền khóc đến đỏ cả mắt -"Tôi không biết làm...."
Tiêu Phong Lãng sốt ruột, hắn không quen ngược đãi mỹ nhân xinh đẹp, Phác Xán Liệt lại quá mạnh bạo hắn chịu không được mới nói -"Được rồi Phác Xán Liệt, cậu ta không biết làm thì thôi cũng không gấp quả bom đó vừa kích mấy tiếng nữa mới bùng phát cậu cho người chờ ở cảng sẵn là được rồi" .
Phác Xán Liệt -"Không đủ thời gian! Lưu Anh muốn hạn chế tốc độ của con tầu đã làm hỏng bộ phận điều khiển chân vịt rồi, ít nhất phải năm tiếng nữa mới đáp cảng".
Tiêu Phong Lãng nghe xong không nói gì gương mặt hắn trầm xuống nhìn về phía Bạch Hiền.
Ban nãy nghe Lưu Anh nói Bạch Hiền là con trai Biện Tử Phúc.
Cái tên này chẳng còn lạ lẫm gì, Biện Tử Phúc từng là thời đại hoàng kim của giới hắc đạo, là thân tín của Lão Gia chủ Phác Gia, ông ta là một người rất tài giỏi về công nghệ máy tính và chế tạo chất kích nổ, Bạch Hiền lại là con trai của ông nhất định khi còn nhỏ đã học được không ít, loại bom đặt giờ này nói quá khó cũng chẳng phải, vậy tại sao Bạch Hiền lại không chịu làm?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
Hayran KurguBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...