CHAP 75 : GIỚI HẠN.

2.5K 137 64
                                    

Bạch Hiền -"William Maiklou anh đã đối chất đủ chưa? Tôi đã thừa nhận rồi đấy còn việc các người muốn tiếp tục như thế nào chúng ta sẽ còn gặp lại ở phiên tòa sắp tới".

Mick Daikin có chút khinh thường Bạch Hiền -"Ai nói là đã xong? Vừa rồi mới chỉ là đối chất của cậu William đây còn chúng tôi chưa hề nói đến".

Bạch Hiền đáp một cách đanh thép -"Hiện tại các người có thể nói rồi đấy, nhưng một khi tôi mở lời đối chất các người còn dám chen một câu nào nói rằng không thỏa đáng tôi sẽ nói chuyện bằng cách khác".

Cách khác là vừa ăn kẹo đồng vừa cầm quân cờ mà đánh.

William có thể thấy rõ sự thay đổi đến chóng mặt của Bạch Hiền, với lối nói chuyện này ắt hẳn là có chuyện gì đó đang diễn ra, anh ta liếc Bạch Hiền một cái rồi lùi một bước quay đầu hướng chỗ của Phác Khang Anh lướt qua nói -"Tôi ra ngoài một chút".

Phác Khang Anh không nói gì, hắn cũng không quay đầu lại nhìn William.

Bạch Hiền không thể để cho William đi một mình vậy nên liền quay ra sau nói với Hạ Tri -"Ở đây giao cho em".

Hạ Tri hiểu ý liền gật đầu rời khỏi chỗ của Bạch Hiền đi ra phía ngoài ngay sau William, trực tiếp chẳng giấu giếm theo sát anh ta.

Nhưng mà ra đến ngoài cửa liền không nhìn thấy bóng dáng của William đâu, đầu quay trái quay phải với độ cảnh giác cực cao từng bước từng bước tiến về phía ngoài cửa chính của Louvre, trời bắt đầu có chút gió se lạnh khiến Hạ Tri co người lại.

Cùng lúc này một tiếng vụt to phía sau làm Hạ Tri giật bắn mình nhảy lên phía trước, sau đó lại thêm một tiếng nữa đập vào ngay giữa trán khiến Hạ Tri đổ nhào xuống đất.

Một bàn chân dẫm mạnh lên ngực khiến Hạ Tri nhăn mặt lại, có chút đau đớn. Đôi con ngươi nhìn được từ chân lên đến phía trên liền phát hiện một kẻ đang móc trong túi áo ra một viên thuốc.

Khi hắn cúi đầu xuống nhìn Hạ Tri mới ngờ ngợ ra được là kẻ nào, biết rằng không thể để im như thế Hạ Tri dồn lực vào cánh tay nắm chặt lấy chân hắn, thế nhưng không bắt được ngược lại còn bị dẫm thật mạnh thêm một phát nữa.

Viên thuốc bị đổ xuống là thuốc bột mang mùi hương cực kì kinh khủng, hai tên áo đen giữ lấy hai cánh tay Hạ Tri vô lực quằn quại trên mặt đất, không phải sức của Hạ Tri yếu mà là sức của hai kẻ kia quá mạnh.

Lại cộng thêm tác dụng của thuốc được kẻ kia gõ nhẹ xuống, mùi lan tỏa trong không khí Hạ Tri ngửi phải liền mềm nhũn không còn sức đến lúc mắt nhắm lại thì không còn biết gì nữa.

William rút chân lại sút mạnh cho Hạ Tri thêm một phát nữa, thấy không còn phản ứng gì mới hừ lạnh một tiếng rút chân lại nói -"Mang hắn về xích chặt lại dưới hầm sử dụng loại xích điện, tăng cường canh gác lên mức cao nhất nếu như một trong hai con chó của Phác Gia bước được một bước ra ngoài tất cả đều phải chết!".

Lời anh ta nói có phần đay nghiến cực kì mạnh, ánh mắt nổi lên tia máu trợn trừng lên khiến kẻ xung quanh anh ta cũng phải rùng mình vâng vâng dạ dạ rồi lôi Hạ Tri đi.

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ