PHIÊN NGOẠI : TRUY THÊ 2

2.7K 91 9
                                    


Thực ra cho dù Bạch Chính Dương có tới đây thì công việc trong nhà vẫn phải hoàn thành, vì vậy cần có người bên cạnh hắn giúp đỡ một chút để xong việc. Mạc Vân Đình làm việc bên mảng của Bạch Chính Dương cho nên phù hợp nhất tất nhiên là hắn.

Tối hôm đó Mạc Vân Đình cầm tài liệu lên cho Bạch Chính Dương đã thấy hắn say khướt ngả người trên ghế, bàn thì lăn lốc ba bốn chai rượu. Dưới đất cũng có những mảnh vỡ thủy tinh nữa.

Mạc Vân Đình gạt bỏ đi một chỗ vướng víu đặt tài liệu lên, Bạch Chính Dương vừa hay mở mắt nhìn hắn -"Chuyện gì?".

Mạc Vân Đình -"Là tài liệu nhà chính gửi đến, tôi mang in cho ngài rồi".

Bạch Chính Dương xoa thái dương đáp -"Để đấy đi chút nữa tôi làm".

Mạc Vân Đình -"Nếu ngài còn uống nữa thì có đến ngày mai cũng chưa làm được đâu, tôi biết tâm trạng ngài đang không tốt nhưng mà dù sao thì công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu mới được ạ".

Bạch Chính Dương thả ly rượu xuống, cầm lên một tập hồ sơ xem qua, Mạc Vân Đình thở dài một tiếng, hắn kéo ghế ngồi xuống giúp Bạch Chính Dương một tay, ngày mai mà không xong cái này Phác Xán Liệt sẽ đập bẹp Bạch Chính Dương mất.

Bạch Chính Dương nhìn giấy nhưng đầu óc hắn chẳng có chữ nào cả, miệng nói -"Cậu thấy tôi có tồi tệ quá không?".

Mạc Vân Đình hơi ngây người một chút, xong cúp nhẹ mắt đáp -"Ngài như thế nào không quan trọng trong mắt của tôi, đối với Hạ Tri Đại nhân nó lại khác".

Bạch Chính Dương -"Chắc là tồi tệ nhân mười lần".

Mạc Vân Đình -"Có những thứ muốn kéo cũng không được thì nên buông, không có nỗi buồn nào kéo dài mãi mãi cả, nó rồi cũng trở nên chai sạn thôi cho nên...".

Bạch Chính Dương thấy hắn không nói nữa liền hỏi -"Cho nên thế nào...?".

Mạc Vân Đình miễn cưỡng đáp -"Ngài đừng lưu luyến nữa".

Bạch Chính Dương cười, nhưng sự đau khổ lại dâng lên đến tận hốc mắt, cay cay như sắp ứa lệ.

Mạc Vân Đình biết lời của người ngoài nói sẽ rất nhẹ nhàng, thậm chí nói như vậy cũng khiến Bạch Chính Dương bị đâm thêm một nhát dao, nhưng đó là sự thật, chỉ có khi buông hết tất cả thì thời gian mới có thể xoa dịu vết thương.

Bạch Chính Dương -"Tôi có lúc nào không lưu luyến Hạ Tri, cho dù có lỗi với em ấy nhưng không một lần nào tôi thật sự muốn có một mối tình khác ngoài Hạ Tri, những việc xảy ra đều là ngẫu nhiên là sự ép buộc...nhưng Hạ Tri vẫn không tha thứ cho tôi, cậu nói xem...".

Mạc Vân Đình im lặng, hắn nhìn Bạch Chính Dương, nghĩ thì đúng là như vậy. Nhưng khi chuyện xảy ra Hạ Tri cũng đau khổ như thế cho nên cũng không trách được.

Chỉ có thể xem vận mệnh tình cảm của họ quá mức đen đủi thôi.

Bạch Chính Dương hít vào một hơi lạnh, hắn lại tiếp tục nhìn hồ sơ, tay lại cầm bút chì gạch đi chữ trên giấy.

Mạc Vân Đình thấy hắn yên tĩnh làm việc liền chỉ biết im lặng, hắn là người ngoài hắn không giúp được gì, cho nên cũng không muốn gây rắc rối.

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ