Mạc Vân Đình và Cố Thanh theo Bạch Hiền vào bên trong, ba người chen chúc mà gần chiếm hết nửa cái nhà kho, nơi này ẩm thấp dột nát lại bẩn thỉu Bạch Hiền không thể tin được là ba năm trước mình từng ở nơi như vậy.
Vốn dĩ lúc Bạch Hiền còn ở đây, ít nhất vẫn sẽ quét dọn sạch sẽ hiện tại chỗ này bị phá tung đến cái hộp cattong đựng đồ bao nhiêu năm của cậu cũng không còn thấy nữa, Mạc Vân Đình nhìn lên trần nhà nói -"Cậu định lấy cái gì?!!".
Bạch Hiền -"Một cái mạch thẻ thôi!".
Cố Thanh -"Vẫn còn một cái mạch thẻ nữa?!".
Bạch Hiền gật đầu -"Không giống mạch thẻ ở nhà chính đâu! Cái này nhỏ chỉ bằng một cái thẻ nhớ thôi, tôi đã nhét nó ở trên trần nhà cũng một vài thứ nữa, các anh mau đỡ tôi lên cao một chút đi!!".
Cố Thanh -"Không cần! Chỉ chỗ đi Mạc Vân Đình vớn một cái là được!!".
Bạch Hiền chớp mắt, giờ mới để ý cái trần nhà thấp tẹt ngay cả cậu vớn cũng còn đến chứ không phải Mạc Vân Đình, nhưng mà thôi chân đang đau cho nên không làm, tay hướng vào góc tường bên trái nói -"Bóc miếng lót ở đó ra sẽ thấy!!".
Mạc Vân Đình cầm lấy đèn pin trên tay Bạch Hiền xuống, đến góc trái nhà kho dùng dao cậy mép của miếng lót trần nhà ra, từ bên trên rơi xuống cả đống bụi cùng một tiếng vật gì như kim loại rơi xuống dưới chân Mạc Vân Đình, hắn cúi xuống nhặt lên phủi bụi nhìn cho rõ mới nói -"Chìa khóa?!".
Bạch Hiền -"Đưa nó cho tôi! Tìm mạch thẻ đi!!".
Mạc Vân Đình đưa chùm chìa khóa cho Bạch Hiền sau đó tiếp tục soi lên phía trên liền thấy một cái thẻ nhỏ dính trên miếng lót nó trong suốt cho nên Mạc Vân Đình mới nói -"Cái này à?!".
Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn -"Đúng rồi lấy xuống đi!!".
Cố Thanh đứng ở gần cửa hắn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền nhíu mày, mắt hướng ra nhìn một chút mới nói -"Đi thôi!!".
Mức cảnh giác của Mạc Vân Đình cũng đột nhiên tăng cao, hắn cầm chùm chìa khóa trên tay Bạch Hiền cùng mạch thẻ đút vào trong người, cái cà vạt một lần nữa quấn lên mắt Bạch Hiền cõng lên mang ra ngoài.
Bạch Hiền -"Sao vậy?!".
Mạc Vân Đình -"Im lặng!".
Cả ba người đều chưa kịp ra đến cửa, tiếng súng từ phía trước nhà nổ ra, ngay cả chỗ của Bạch Hiền thôi cũng có, một góc nhà kho lúc nãy Bạch Hiền đứng nổ lên một trận tan hoang, Mạc Vân Đình cõng Bạch Hiền trên lưng chạy thật nhanh ra ngoài, Cố Thanh chạy theo phía sau quay đầu lại xác định đúng phương hướng lúc nãy hắn nghe thấy tiếng động mà hướng súng nổ lên.
Bạch Hiền bị bịt mắt không nhìn thấy gì càng thêm khó chịu -"Chuyện gì?! Thả tôi xuống đi chúng ta cùng đánh, tôi có mang theo súng không sao hết!!".
Mạc Vân Đình -"Không được!! Chân cậu vừa mới hồi phục được một chút, tôi mà để cậu bị thương thêm nữa Lão Đại nhất định sẽ băm cả hai người bọn tôi ra mất!!".
Mạc Vân Đình chạy đến một chỗ có thể ẩn nấp được đặt Bạch Hiền ngồi xuống nói -"Cậu ở yên đây cho tôi!! Nếu có kẻ nào bén mảng đến đừng đánh dùng súng hoặc dao, tôi quay lại chỗ Cố Thanh một chút!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...