Mọi người đều im lặng, Bạch Hiền nói đúng ở trong cái thế giới nguy hiểm có thừa này, nếu như không biết tự bảo vệ bản thân thì chỉ có nước chết. Chẳng ai sinh ra đã là kẻ ác, Bạch Hiền cũng thế tâm tính hiền lành đáng yêu trước kia đều vì hoàn cảnh mà thay đổi.
Hạ Tri không thể trách Bạch Hiền được, ngay cả bản thân Hạ Tri cũng là người như thế cũng có sự biến đổi từ hiền lành sang lạnh lùng thấy kẻ địch cũng có thể giết không chớp mắt cho dù bản thân là một bác sĩ.
Là hoàn cảnh đẩy đưa chứ không phải con người thay đổi.
Hạ Tri -"Bạch Hiền... Anh không đến tìm em để xem em chết hay chưa, anh đến tìm em vì anh lo lắng cho em, ngoan lại đây anh xem vết thương trên người em!!".
Bạch Hiền bất giác sờ tay chạm lên cổ, mặt cúi xuống -"Em không sao, anh về đi nếu Phác Xán Liệt biết các anh đến đây hắn sẽ lại tức giận! Em không muốn vì em mà mọi người bị liên lụy!".
Hạ Tri nghe Bạch Hiền nói trong lòng liền như được bừng lên ánh sáng, Bạch Hiền vẫn quan tâm người khác mặc dù lời nói có chút lạnh lùng nhưng như vậy cũng đã là tốt lắm rồi, Hạ Tri mỉm cười nhảy xuống sân bãi chạy đến chỗ Bạch Hiền.
Bạch Hiền nhìn Hạ Tri hớn hở chạy đến, liền thay đổi sắc mặt. Hạ Tri còn cách Bạch Hiền hai bước chân nữa, Bạch Hiền liền không ngần ngại chĩa con dao về phía Hạ Tri -"Anh đừng qua đây!!".
Hạ Tri đứng trước mũi dao của Bạch Hiền với vẻ mặt vô cùng chấn động, đôi mắt không thể tin được nhìn về phía Bạch Hiền. Tóc Bạch Hiền lại rũ xuống che hết mắt bên trái chỉ còn có một mắt phải nhìn về phía này.
Hạ Tri cố gắng mỉm cười nói -"Đừng kích động... Anh không làm gì em...".
Lưu Anh -"Bỏ dao xuống!! Nếu không cậu đừng trách tôi!!".
Bạch Hiền -"Đúng lúc lắm... Em cũng muốn thử một chút, gần đây cũng không ai đánh thắng được em!!".
Hạ Tri -"Đừng nói bậy!!! Em không đánh lại, nghe lời.... Lưu Anh!!!".
Còn không để Hạ Tri nói xong, Lưu Anh đã bùng bùng lửa giận đến chỗ Bạch Hiền đánh tay đôi, con dao suýt chút nữa bị Lưu Anh cướp đi, Bạch Hiền thu nó lại trong người tiếp lấy cánh tay của Lưu Anh đang mạnh bạo đánh tới.
Liên tiếp mười chiêu, Bạch Hiền tỏ rõ sự yếu thế nhưng cũng chỉ là một chút, Mạc Vân Đình không thể tưởng tượng được loại võ cổ truyền mà hắn dạy cho Bạch Hiền lại có khả năng nâng cao trình độ của Bạch Hiền nhiều đến thế, những động tác vật người hay tránh né Bạch Hiền đều làm rất đẹp rất dứt khoát không hề có điểm thừa.
Hạ Tri bị Lưu Anh đẩy sang một chỗ liền banh con mắt ra mà nhìn -"Lưu Anh... Dừng lại!!! Dừng lại!!".
Lưu Anh càng đánh càng mạnh tay, hắn tức giận không chỉ vì hành động của Bạch Hiền mà còn vì thái độ coi trời bằng vung của cậu, Những người coi thường kẻ địch chỉ có chết sớm thôi.
Bạch Hiền tung một đòn mạnh bạo về phía Lưu Anh khiến cả hai bị đẩy xa ra mỗi người một đoạn, Bạch Hiền bị dồn đến thở liên tiếp phải dựa người vào tường. Chuyện này chẳng có gì đáng lạ, thân thủ Lưu Anh hoàn toàn vượt xa Bạch Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...