CHAP 19 : BỆNH CỦA BẠCH HIỀN.

4.7K 185 87
                                    


Trong không gian tĩnh lặng phát ra vài tiếng rên rỉ cầu xin, thân ảnh lõa lồ trắng trẻo đang cực khổ chịu từng chút xâm lấn.


Bạch Hiền cắn răng vào môi, nước mắt chảy xuống nhịn từng tiếng rên tỉ. Thi thoảng lại hơi hé miệng một chút.

-"Chậm lại...đau quá".

Phác Xán Liệt vẫn mạnh bạo như thế, chẳng hề chậm lại một chút nào mà còn có phần nhanh hơn -"Tôi hỏi em làm hay không làm?".

Bạch Hiền không trả lời, đầu gục xuống căn răng vào gối.

Thấy Bạch Hiền vẫn còn ngoan cố, Phác Xán Liệt lật lại người Bạch Hiền cái kia cũng không có rút ra mà trực tiếp cho nó xoay trong tiểu huyệt, bên dưới càng nóng đến lợi hại.

-"Ha~".

Phác Xán Liệt đưa tay lên má lau đi vệt nước mắt trên mặt Bạch Hiền, không thể tưởng tượng Bạch Hiền đã khóc nhiều tới mức nào, liên tục từ nãy đến giờ cũng đã gần ba mươi phút.

Bạch Hiền mặt đối mặt với Phác Xán Liệt nấc lên từng tiếng liên tục lắc đầu -"Không thể được.... Không thể được...".

Phác Xán Liệt cau mày phía dưới đâm càng thêm ác liệt -"Em không thể nói không với tôi, hiểu không?".

Không thể nói không? Vậy hỏi làm gì?.

Bên dưới bị sát nhập đến đau rát, bụng Bạch Hiền hóp lại hít một hơi thật sâu -"Thực sự... Không thể...".

Mắt Bạch Hiền không thể mở được nữa, cả người mê man nhắm mắt lại ép hết nước mắt ra ngoài. Bên dưới nơi giao hợp chảy ra một mảng máu thấm đẫm ga giường trắng.

Ba mươi phút sau khi Bạch Hiền ngất đi, Hạ Tri lại đến khám cho Bạch Hiền lần này tình trạng có vẻ nặng hơn rất nhiều, này không phải chỉ là ngất đi mà là hôn mê luôn rồi.

Lương tâm nghề nghiệp cuộn trào, bản thân luôn tự hào mình là một người đẹp trai, tài năng và giàu có nhất làng bác sĩ, tuyệt đối không thể tha thứ cho người cố tình gây ra tai nạn cho bệnh nhân.

Phác Xán Liệt là ngoại lệ.

Hạ Tri cùng song Lưu và Bạch Chính Dương ngồi trong phòng Phác Xán Liệt, im ắng chẳng ai nói gì. Hạ Tri nhịn không được ấp úng nói -"Lão Đại... Bạch Hiền kia... lần sau có thể nhẹ một chút được không, nếu tiếp tục cậu ta sẽ chết đó".

Chết vì làm tình!! Haha khỏi nói, cảm ơn.

Hạ Tri lại nói tiếp -"Thêm nữa cậu ấy bị tổn thương về mặt tinh thần, tạm thời đừng dồn ép mấy cái cậu ấy không muốn làm, cái gì cũng từ từ một chút rồi cậu ấy sẽ tiếp nhận được thôi".

Phác Xán Liệt có vẻ buồn bực trong người sinh ra nộ khí, Bạch Chính Dương rít một hơi lạnh, người bắt đầu cảm thấy đau nhức.

Hắn nói -"Lão Đại! Cậu ta làm không được thì để một mình tôi làm, cũng không phải không có khả năng".

Lưu Anh nhướn mày -"Cậu làm? Một mình cậu không kham nổi".

Bạch Chính Dương ngả cái thân đau nhức vào ghế, nhàn nhã nói -"Tôi đây cũng không phải đồ vô dụng, nhanh thì năm mười tháng, lâu thì một năm hai năm là cùng".

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ