CHAP 40 : GIẬN!

5.4K 208 206
                                    

Bạch Hiền ôm chặt cứng lấy Phác Xán Liệt không hề buông suốt ba mươi phút, Phác Xán Liệt hắn cũng không hề động. Lúc sau Bạch Hiền di chuyển tay nhẹ nhàng hướng lên phía đầu Phác Xán Liệt đôi mắt tập trung chỉ nhìn vào một mảng tường tránh đi sự chú ý của hắn.

Đầu ngón tay Bạch Hiền chạm vào được những sợi tóc đầu tiên của Phác Xán Liệt, ánh mắt cậu sáng lên, chỉ cần túm được tóc của hắn Bạch Hiền nhất định sẽ có thế tấn công, không để vụt mất cơ hội cậu nhanh nhẹn luồn hẳn tay vào bên trong.

Nhưng còn chưa kịp nắm lấy một đoạn tóc của hắn thì tay đã bị bắt lại nắm chặt cứng, Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt mạnh bạo đẩy xuống giường cầm lấy dây xích kéo căng một cái làm cả hai tay Bạch Hiền đều trụ ở trên đầu.

Phác Xán Liệt -"Thiếu đòn?!".

Bạch Hiền nhăn mặt nhíu mày -"Tôi cũng không có lý do phải ngoan ngoãn với anh!!".

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ má Bạch Hiền, sau đó một đường đi xuống dưới cúc áo thứ hai ấn nhẹ -"Muốn hạ sát được tôi em phải che giấu được phấn khích của mình, tim em đập quá nhanh!".

Bạch Hiền không nói gì, vốn dĩ cũng không có hi vọng hắn sẽ chỉ dạy bản thân, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nói ra, ban đầu Bạch Hiền có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại hồi phục như cũ tận tình mà nghe.

Bạch Hiền hơi khó chịu vì động tác vuốt khắp người mình của Phác Xán Liệt, nhưng hai tay không thể làm gì liền nhíu mày nói -"Thả tôi ra!".

Phác Xán Liệt vẫn còn cầm một đoạn dây xích, nghe câu nói không một chút kiêng nể của Bạch Hiền lại giật một phát mạnh hơn, hắn hài lòng với vẻ mặt nhẫn nhịn của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt buông sợi dây xích xuống, không tháo cũng chẳng làm gì, hắn hiển nhiên như thế mà ra ngoài.

Bạch Hiền trợn trắng mắt vừa nhìn về phía Phác Xán Liệt vừa la -"Thả tôi ra... Khốn khiếp thả ra!!!!".

Bạch Hiền nhảy cả xuống giường thế nhưng đuổi cũng không được, dây xích khá dài nhưng Bạch Hiền chỉ chạy được năm bước chân liền ngã xuống, không cam chịu Bạch Hiền cố giật dây xích nhưng không được, răng nghiến lại mắt cũng nổi lên tia máu tay nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống đất -"Phác! Xán! Liệt!!!".

Lưu Anh ngồi ở ngoài sân dưới cái cây hóng mát, trời rất nóng nhưng hắn còn nóng hơn từ ngày hôm qua khi nhìn Bạch Hiền đâm một nhát dao về phía Phác Xán Liệt hắn đã muốn thủ tiêu luôn Bạch Hiền, hiện tại nghĩ lại lúc đó nếu không có Phác Xán Liệt che chở hắn đã cho Bạch Hiền một viên đạn giữa tim rồi.

Hạ Tri cầm một cái ô che nắng đi đến chỗ Lưu Anh thở đến không ra hơi -"Nóng muốn chết!!!!".

-"Sao thế, vẫn còn giữ ý định thủ tiêu Bạch Hiền à?!".

Lưu Anh -"Tôi không giết Biện Bạch Hiền liệu trở về Lưu Vũ sẽ tha cho cậu ta à?!".

Hạ Tri phẩy phẩy cái quạt trong tay lại nói -"Anh thương Bạch Hiền như thế, thằng bé lại không nhìn ra nhỉ?".

Lưu Anh nhíu mày -"Im đi!!".

Hạ Tri liếc nhìn Lưu Anh sau đó châm chọc hắn một câu -"Giận dỗi cái gì?".

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ