Hạ Tri vừa đu xuống đã thấy Bạch Hiền rơi xuống đất ngất xỉu, mặc dù là chẳng biết Phác Xán Liệt hắn nói gì chỉ hi vọng không đè lên vai Bạch Hiền quá nặng chuyện lúc nãy.
Bạch Chính Dương đi bằng trực thăng khác cũng nhảy xuống bên dưới, nhìn thấy Mạc Vân Đình đang cố gắng vật lộn với cái thân thể to xác của Neil liền đến phụ giúp một chút đem người đỡ đến chỗ Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền bị Cố Thanh sút nhẹ cho mấy phát nói -"Dậy đi không phải giả vờ! Cậu có nằm lăn ra đấy đi nữa thì cũng không bớt tội được đâu!".
Neil hắn ngồi luôn cả xuống đất vì không thể đứng nổi, cho dù là có hai người chống đỡ đi nữa cơ thể hắn quá yếu, nhưng cơ miệng thì vẫn còn khỏe lắm -"Cố Thanh! Đừng có tìm cậu ta kiếm rắc rối nếu không đến lúc cậu ta khỏi hẳn sẽ đè cậu xuống đất lăn từ nhà chính đến bản doanh đấy!!".
Neil vừa nói xong, Bạch Hiền đang ngất dưới đất cũng ngoi cái đầu lên lườm hắn, Neil tự đắc nói -"Đấy thấy chưa!!".
Cố Thanh -"Tôi không sợ cậu ta!".
Bạch Chính Dương khinh miệt Bạch Hiền lại định xâm xỉa thêm mấy câu cho bõ ghét, nhưng nghĩ có Hạ Tri ở đây nên thôi. Lưu Vũ hắn từ bên trong đi ra, hướng chỗ Phác Xán Liệt mà đến nói -"Lão Đại! Bên trong đều sạch sẽ cả rồi".
Phác Xán Liệt gật đầu, mặt hắn không phải tím nữa mà tái nhợt cả đi. Hạ Tri cầm lấy góc tay áo hắn nhìn lên mạch đập, nãy giờ cũng quá ba mươi phút rồi phải tiêm thêm một mũi nữa.
Bạch Hiền ở dưới đất cũng nhìn thấy, không ngồi dậy được vì chân tay quá đau nhưng mắt thì không có chút nào bình tĩnh được lại nói -"Phác Xán Liệt...đi về thôi mau lên nếu không độc càng lan mạnh...".
Hạ Tri cầm kim lên vừa tiêm cho Phác Xán Liệt vừa nói với Bạch Hiền -"Em không cần quá lo đâu, không sao hết anh ức chế độc rồi sẽ không lan quá nhanh nhưng mà hiện tại vẫn nên trở về càng sớm càng tốt!!".
Bạch Hiền -"Vậy mau lên đi!!".
Sau câu nói của Bạch Hiền tất cả đều im lặng, căn bản là Phác Xán Liệt hắn không đi cho nên chẳng ai dám lên trước cả, mà hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền ở dưới đất một lúc mới nói -"Đứng dậy!!".
Bạch Hiền gục đầu xuống đất phàn nàn -"Anh lên trước đi tôi lên sau, chân tôi bị thương...".
Phác Xán Liệt cúi người xuống một chút, Bạch Hiền liền cản hắn lại -"Thôi! Thôi! Thôi! Anh lên trước đi tôi đi tìm chuột của tôi đã...".
Mạc Vân Đình thấy Bạch Hiền nhắc đến chuột liền ngó xung quanh đi tìm, Phác Xán Liệt hắn thu người đứng thẳng dậy quay ra sau hướng trực thăng mà lên trước, Lưu Vũ cũng theo sau luôn.
Bạch Hiền thấy hắn đi rồi liền quắc con mắt đến chỗ Cố Thanh, vừa vênh mặt lên vừa nói -"Đến đỡ ông dậy mau lên!!".
Cố Thanh đứng như trời trồng một chỗ không nhúc nhích nói -"Tại sao tôi phải đỡ cậu dậy? Có chân tự mình đứng tôi không phải cấp dưới của cậu, Lão Đại lưu tâm cậu không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải nhường cậu!!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...