Gần mười hai năm trôi qua rồi, mọi chuyện cũng dần mờ nhạt đi. Lưu Vũ hắn càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, một chút tình ý cũng không còn, giống y như một bản sao của Phác Xán Liệt, không tình không vướng bận.
Hạ Tri kể mất hơn một tiếng đồng hồ, Mạc Vân Đình cũng không hề biết chuyện này hắn chăm chú nghe từng chút một, đôi lúc sẽ hỏi một vài câu sau đó lại im lặng.
Bạch Hiền -"Nhưng mà....nhưng mà em có làm cái gì đâu...? Em...".
Hạ Tri -"Bởi vì em ngang bướng, bởi vì em chẳng bao giờ chịu nghe lời, bởi vì em luôn tự ý làm theo ý của mình, quan trọng hơn là vì hắn cảm thấy em đang làm chậm tiến độ của Lão Đại!!".
Mạc Vân Đình -"Lục Tiểu Dao có còn sống không? Lão Đại thật sự chỉ ném cô ta đi chỗ khác tự sinh tự diệt thôi sao?!".
Hạ Tri gật đầu -"Lúc đó ngài ấy vẫn còn một chút tình cảm, tất nhiên đối với người khác cũng sinh ra một chút thương cảm! Thế nhưng đối với người trong Phác Gia lúc đó thì không, tất cả đều phải chết!".
Bạch Hiền gác hai chân lên đùi Hạ Tri, người nằm xuống ghế mắt nhìn lên trần nhà, cậu đang thắc mắc là rốt cuộc tại sao Lưu Vũ hắn lại trung thành với Phác Xán Liệt như thế.
Ừ thì hắn cho ăn cho ngủ, thế nhưng lúc đó Anivia Jonh cũng được hưởng tất cả như thế nhưng vẫn vì vài lời nói mà phản bội Phác Xán Liệt đấy thôi.
Bạch Hiền -"Tại sao Lưu Vũ lại mang ơn Phác Xán Liệt? Hắn đâu có cứu mạng Lưu Vũ đâu!!".
Hạ Tri -"Sao lại không?! Lúc đó nếu không có Lão Đại hắn chắc gì đã có ngày hôm nay, không chừng là đã bị giết từ lúc Lão Đại thanh tẩy Phác Gia rồi!".
-"Với lại Lưu Vũ hồi đấy trọng tình nghĩa miễn là người dang tay che chở hắn sẵn sàng dạy dỗ hắn thì hắn đều chịu ơn, chưa kể đến sau này bao nhiêu chuyện xảy ra trước lúc anh và Bạch Chính Dương đến thì ba người bọn họ chính là một khối không thể mất đi người nào!!".
Bạch Hiền cảm thấy cũng rất giống với cậu bây giờ, Mạc Vân Đình và Neil đối với cậu đúng là không thể mất đi người nào, thế nhưng Bạch Hiền coi đó là tình bạn, vậy Phác Xán Liệt coi nó là cái gì nhỉ?!.
Bạch Hiền do dự một chút sau đó mới nói -"Nếu như....nếu như Phác Xán Liệt không ngồi ở vị trí Lão Đại, ba người bọn họ có phải là....là bạn không?!".
Bạch Hiền thốt lời ra ngay lập tức Hạ Tri và Mạc Vân Đình đều giật mình, mắt mở lớn nhìn Bạch Hiền, nếu bọn họ là bạn á? Không thể nào!! Không tưởng tượng nổi...
Mạc Vân Đình phản bác -"Lão Đại ngay từ đầu đã mang vận khí quyền lực ở trong người rồi, việc bằng vai phải lứa với ngài ấy là không thể nào...!!".
Bạch Hiền cảm thấy nó cũng rất đúng, liền mỉm cười tự mình tưởng tượng đến cảnh Lưu Vũ và Lưu Anh đu bám người Phác Xán Liệt như cách mà cậu đu bám vào Neil... Đúng là thần kinh mới nói ra câu đấy.
Con chuột rục rịch ra khỏi chăn của Neil, sau đó nhảy xuống giường lết đến chỗ Bạch Hiền kêu lên vài tiếng, Mạc Vân Đình thấy vậy liền xách nó lên ném vào mặt Bạch Hiền nói -"Đi đâu thì đừng có quên nó!! Hôm qua cậu để nó đói gặm cỏ ngoài sân buổi tối nôn mửa mấy lần liền!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...