Hạ Tri đẩy ghế sang bàn của những người lúc nãy, ngồi vào máy tính của họ nhưng mà mở không được đều đã khóa cả rồi, Bạch Hiền nói rằng phải mất rất nhiều thời gian mới mở được cho nên cả hai đều bỏ qua. May mắn rằng ông già kia không đem đi tập hồ sơ trên bàn, vậy nên Hạ Tri liền mở ra xem hết một lượt.
Bạch Hiền lượn vòng quanh một hồi, phát hiện có cánh cửa ngay phía sau kệ để thuốc liền nhòm vào mắt mèo xem, nhưng mà không thấy gì có điều bên trong hẳn là một căn phòng.
Cậu dưa tay đẩy nhẹ kệ thuốc rồi kéo nó sang, đúng thật bên trong là một căn phòng nó rộng vô cùng, ngoài ra lúc mới mở cửa cậu còn ngửi phải cái mùi gì đó rất nồng nữa.
Chỉ vừa mới ngửi thôi nhưng đầu óc bắt đầu có chút choáng váng không đứng được, Hạ Tri cũng ngửi được liền quay mặt ra chỗ Bạch Hiền, thấy cậu có dấu hiệu muốn quỵ xuống kiền vứt tập hồ sơ xuống chạy đến đỡ lấy.
Tay cũng nhanh đóng lại cửa -"Bạch Hiền!!".
Mắt Bạch Hiền dần khép lại, rốt cuộc thì không còn nhìn thấy gì nữa. Hạ Tri ngó qua ngó lại, thời gian nhóm người kia quay lại không còn bao lâu nữa, mà bây giờ đem Bạch Hiền ra ngoài cũng không thể được.
Hạ Tri khẽ vỗ nhẹ má Bạch Hiền xem cậu có còn tỉnh không nhưng mà cậu không phản ứng, không thể đi thì ở lại, bên sườn phòng này có một cái kho để thuốc, Hạ Tri lôi Bạch Hiền vào bên trong cho cậu dựa vào tường, đèn pin trong người cũng lôi ra soi xem trong này có loại thuốc nào có thể dùng được hay không thì mang đến hết.
Khó lắm mới tìm được một lọ thuốc bột và hai lọ thuốc dạng dung dịch, không biết là có tác dụng ổn không thế nhưng bây giờ cũng không còn cách nào ngoài cái này cả, dù sao nếu không có tác dụng thì nó cũng không gây nguy hiểm.
Tiếng bước chân bên ngoài nhẹ nhàng vô cùng, Hạ Tri khẽ đảo mắt cúi người xuống qua khe hở dưới cửa nhìn được bốn đôi giày màu đen đang loanh quanh trong phòng.
Cảm giác thấy nguy hiểm cận kề, Hạ Tri vội thu dọn thuốc đẩy vào dưới chân kệ, bế Bạch Hiền lên đứng sát vào góc tường cạnh cửa.
Đững mãi một lúc thế nhưng lại yên tĩnh đến kì lạ, đột nhiên một ánh sáng chớp lé trước mắt làm Hạ Tri giật mình, đồng tử căng ra mắt cũng trợn lên.
Trước mắt Hạ Tri là một khoảng sáng, chỗ đó có một tấm kính cao khoảng một mét lắp trên tường, từ đây nhìn ra có thể thấy một cái bàn vài ba cái ghế và đặc biệt cách tấm kính đó lại chính là căn phòng mà lúc nãy Bạch Hiền mở.
Thì ra chỗ này không chỉ là kho đựng thuốc mà còn là nơi quan sát phòng bên cạnh, chưa kịp hoàn hồn lại thì tai lại nghe được tiếng kéo súng lành cạch, tiếng bước chân ngày một gần cánh cửa.
Hạ Tri nhìn xuống Bạch Hiền bên dưới tay, tính toán cách để cậu được an toàn trước. Khóa cửa được vặn ra chậm rãi, ống súng cũng đã thò vào trong Hạ Tri không tiếp tục bế Bạch Hiền nữa mà dựng cậu bên cạnh, một tay Hạ Tri giữ lấy một tay cũng khẽ rút súng ra chĩa thẳng.
Cánh cửa được mở ra càng ngày càng lớn, một bên giày màu đen cũng đã chen vào cực kì cảnh giác quan sát xung quanh. Hạ Tri và Bạch Hiền bị ép sát tường cửa che mất cả hai, bước chân kẻ kia dừng lại nhìn hết một lượt cả căn phòng, ánh sáng từ bên kia qua cửa kính hắt sang mọi thứ rõ mồn một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...