CHAP 1: MỞ ĐẦU.

20.5K 436 70
                                    

  P/s : Truyện viết cá nhân nên nó cũng thiểu năng theo trí tưởng tượng, tên cũng pken pken,  anh B lúc đầu khá nhát về sau thì cường bướng không chịu nổi, cộng thêm Phác cục súc đấm đầu anh B từ đầu chương đến cuối chương, cộng thêm lỗi chính tả do chap quá dài mắt load không sửa nổi, nếu bạn yêu thích và có thể bỏ qua cho mình khoản chính tả hãy nhảy hố, xin đừng buông lời cay đắng, kẻm ưn gấc nhiều 😘

Và nếu muốn nhận xét tổng quan hãy đọc hết nó xin đừng đọc 20-30 chap nửa trừng rồi quăng cho mình lời nói tổn thương, mọi góp ý của mọi người đều trở thành động lực của mình, nhưng xin hãy nhận xét văn minh, mình cũng là con người cũng có cảm xúc, mình xin mọi người trước khi nhận xét nó dù là tích cực hay tiêu cực đi nữa cũng hãy đọc hết rồi hãng nhận xét, vì nó là tâm huyết suốt gần hai năm của mình, cho nên mình không muốn nhận bất cứ lời bình luận không đáng nào, cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ.❤ 😚

Đặc biệt là ai có đọc lại thì không spoil nghe chưa (◔‿◔) 💓!

--------------------------




Gần đây hình như có rất nhiều biến động.




Người ta đang nói đến cái được gọi là bề chìm của thế giới.



Là sự nghèo khổ ư?.



Không.


Là sự giàu có, là quyền uy lấn át cả chính trị.


Sẽ chẳng ai cho rằng hắc đạo có tồn tại trên thế giới cả, họ chỉ cho rằng có lưu manh và xã hội đen.

Bản thân từ hắc đạo không có gì mới lạ, nhưng sự hiện diện của nó thì lại khác.

Kênh thông tin quốc gia, màn hình quảng cáo ở ga tầu, thậm chí là các quán ăn từ nhỏ đến lớn đều có bàn bạc về vấn đề này.

Phác Gia.

Một cái tên được nhắc đến nhiều nhất, thế nhưng số tin tức đó phần đúng có khi ít hơn phần sai.

Chẳng ai hiểu rõ được Phác Gia có gì.

Thiếu niên nhỏ làm trong một nhà hàng vào giữa trưa đang đông khách, mặc kệ người ta đang gọi phục vụ tiếng ồn lấn át cả tiếng TV, cậu nhóc vẫn đứng lại chăm chú vào màn hình.

Trong lòng có một xúc cảm khác lạ.

Phục vụ quá ít, người đến giờ trưa thì nhiều thành thật không có lúc ngơi tay.

Thấy thiếu niên kia vẫn đứng ngơ ra một chỗ, liền có người đến nhắc -"Bạch Hiền em làm gì vậy? quán đang đông khách đừng đứng ở đó nữa".

Thiếu niên kia hóa ra tên Bạch Hiền, cậu nhóc hơi giật mình một chút kéo lại ý thức gật nhẹ đầu -"Em xin lỗi...em đi làm ngay".

Thời gian buổi trưa không được nghỉ ngơi mãi cho đến hai giờ chiều vãn khách đi một chút nhóm phục vụ buổi trưa được nghỉ ngơi, vào thời gian này mới tụ lại một chỗ ăn cơm.

Bọn họ cũng đang nói về vấn đề chiếu trên TV mấy hôm nay.

Bạch Hiền nghe được loáng thoáng, xong cũng chỉ cười chứ không nói gì.

[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ