Hôn lễ của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đã qua được hơn một tháng, tuy nhiên cả Phác Xán Liệt và cậu đều bận đến mức không có ngày nào rảnh để nghỉ ngơi, mỗi ngày gặp nhau cũng rất ít, tối lại về muộn tắm xong nói được đôi ba câu liền ngủ.
Cứ như vậy hơn một tháng. Bạch Hiền sắp không chịu nổi tối hôm đó về liền ném đồ thật mạnh lên bàn lớn tiếng nói -"Sao công việc tháng này lại nhiều như vậy..., làm đến mức không có thời gian để nghĩ ngơi, đến tuần trăng mật cũng không có nữa!!".
Phác Xán Liệt hạ bút nhìn Bạch Hiền, việc này không phải chỉ có Bạch Hiền nghĩ vậy, hắn quan sát cậu ít lâu cũng biết được liền muốn cho qua khoảng thời gian này rồi Bạch Hiền muốn đi đâu thì đi.
Phác Xán Liệt -"Tuần này thôi là hết việc rồi, tôi đưa em ra ngoài".
Bạch Hiền -"Không thích".
Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày -"Em nói lại".
Bạch Hiền ngửa cổ dậy, mây mù giăng kín mặt nói -"Em bảo em không thích, anh ở với công việc của anh đi so với nó em chẳng là cái gì cả".
Phác Xán Liệt thở mạnh một hơi sau đó quay mặt đi tiếp tục làm việc, Bạch Hiền nói không có căn cứ tất nhiên hắn không thể tiếp lời, càng nói Bạch Hiền lại càng muốn nhảy lên đầu hắn ngồi, hắn tức giận thì Bạch Hiền một khóc hai dỗi nhất quán không thay đổi.
Vì vậy hắn không nói.
Bạch Hiền đập bụp đầu xuống gối tiếp tục rên rỉ -"Phác Xán Liệt anh vô lương tâm...anh không để ý em...".
Không nghe thấy hắn đáp lại Bạch Hiền lại ngửa đầu dậy nhìn hắn, thấy hắn vẫn cứ viết viết rồi lại nhìn máy tính liền xị mặt hừ một cái rồi úp mặt trở về gối.
Hôm nay rất mệt mỏi, mười tám trên hai tư tiếng đối mặt với máy tính, người ta làm một ngày chỉ tối đa mười đến mười lăm tiếng, Bạch Hiền lại phải làm đến mười tám tiếng, nếu không sử dụng kính chắc mắt mù luôn mất, thanh xuân của cậu sắp khô héo trong phòng thông tin hết rồi.
Bạch Hiền lăn người một vòng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, bây giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi, nghỉ ngơi sớm mới có sức để ngày mai tiếp tục công việc.
Thật ra không chỉ Bạch Hiền bị tăng lượng công việc, ngay cả Lưu Vũ và Lưu Anh cũng không khá hơn, bọn họ quản lý Phác Gia cùng với Phác Xán Liệt nên việc của hắn mà nhiều thì của họ cũng sẽ nhiều.
Riêng chỉ có Bạch Chính Dương làm việc với đống vũ khí, Hạ Tri làm việc với thuốc thì không ảnh hưởng gì. Hai lĩnh vực này tách biệt, không liên quan đến công việc chung trong Phác Gia.
Chính vì có nhiều thời gian như thế Bạch Chính Dương đã tiếp cận được Hạ Tri gần thêm một bước, hiện tại nói đôi ba câu thoải mái không thành vấn đề, căn bản tách được Hạ Tri ra khỏi Bạch Hiền hắn mới có thể làm được mọi thứ dễ dàng.
Sáng hôm sau khi Bạch Hiền dậy đã không thấy Phác Xán Liệt đâu, sờ giường cũng thấy lạnh nên biết là hắn ra ngoài từ sớm. Bạch Hiền cũng biết là hắn bận rộn công việc, hôm qua nói vậy nhưng cũng chỉ muốn hắn chú ý cậu một chút, nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút, không phải có ý trách hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
أدب الهواةBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...