Trời bên ngoài mới hửng lên chút ánh sáng mờ Bạch Hiền đã dậy, đầu rúc trong người Phác Xán Liệt. Mặc dù đã tỉnh nhưng mà cậu cũng không ngọ nguậy, phải gần mười lăm phút sau mới vén nhẹ chăn thò đầu lên.
Phác Xán Liệt vẫn đang ngủ.
Bốn năm nay không được trực tiếp nhìn mặt hắn, đường nét qua tuổi ba mươi càng lúc càng khí chất, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa mặt, Bạch Hiền ngứa tay liền đưa lên khẩy nhẹ nó.
Miệng tủm tỉm cười.
Nghịch ngợm xong mới nói -"Anh tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, đừng để tôi diễn trò hề một mình nữa".
Mi mắt Phác Xán Liệt khẽ động, hắn mở mắt ra quay đầu hướng về phía Bạch Hiền nhìn cậu -"Chút nữa đến chỗ của Hạ Tri kiểm tra toàn thân".
Bạch Hiền gật nhẹ đầu. Sau đó trở mình nằm úp lên người Phác Xán Liệt nói -"Tôi muốn mua xe mau mua cho tôi".
Phác Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền, hắn chỉ ừm một tiếng nhưng trong đó có một chút xíu ôn nhu. Bạch Hiền cong mắt thích thú đầu cọ cọ vào ngực hắn như mèo nói -"Hôm nay tôi cũng có thể đến bản doanh làm việc đúng không?".
Phác Xán Liệt -"Em có thể đến nhưng công việc thì chưa, bao giờ tôi ra mắt em với thuộc hạ, chính thức để em thăng cấp vị lúc đó mới giao việc cho em được".
Bạch Hiền ngóc đầu dậy nhìn Phác Xán Liệt, chốc sau lại ngồi hẳn dậy trên người hắn -"Ra mắt? Phác Lão Đại không được dùng từ dễ gây hiểu lầm như vậy đâu".
Phác Xán Liệt -"Thế nào là gây hiểu nhầm?".
Hai tay Bạch Hiền cầm lấy tay Phác Xán Liệt nắm chặt, đung đưa nhẹ trên người hắn cẩn mật mà dụ hoặc nói -"Giả như ngài đang muốn đem tôi về xé ra từng mảnh rồi nuốt vào bụng, thật đáng sợ".
Phác Xán Liệt hừ một tiếng, sau đó lật người đè Bạch Hiền xuống giường, tay dưới chạm vào mép đùi non xoa nhẹ -"Tôi nói cho em biết, không những chỉ xé nát em mà tôi còn đem em làm nhừ".
Mặt Bạch Hiền hơi thay đổi một chút, hình như đùa hơi quá chớn rồi. Phác Xán Liệt là đàn ông, hắn khỏe mạnh và sinh lực cường tráng vô cùng, nếu còn khiếu kích quả thật người thiệt chỉ có cậu, nên Bạch Hiền không nghịch dại nữa chỉ cười nhẹ đáp -"Phác Lão Đại là tuyệt vời nhất, tôi làm sao có thể không thua được!".
Phác Xán Liệt -"Em hết cơ hội rồi".
Bạch Hiền căng mắt, mặt biến sắc bật dậy thật nhanh. Chăn cũng tung ra theo động tác của cậu, điểm đầu tiên Bạch Hiền nhìn lại chính là cái kia của Phác Xán Liệt.
May quá không vấn đề.
Bạch Hiền sợ hãi thở một hơi, cuối cùng biết bản thân bị Phác Xán Liệt trêu chọc liền mới giãn cơ mặt, cười giễu cợt -"Phác Xán Liệt! Anh được lắm...bằng ấy năm anh so với tôi cũng thay đổi không ít, bây giờ còn biết trêu đùa cả tôi".
Phác Xán Liệt -"Em khác biệt, người khác không có cách trị em, nhưng tôi có thể".
Bạch Hiền nhún nhẹ vai, mày rướn nhẹ đáp -"Thế mà lại không nhìn ra ngài còn có khả năng này, trước nay tôi còn cho rằng ngài rất tẻ nhạt nữa, xem ra cũng có chút thú vị nhỉ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
Hayran KurguBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...