Bạch Hiền và Chu Nhược Hàn chia nhau ra hai hướng, cậu chạy ra trước nhà còn hắn chạy ra sau rừng hỗ trợ cho Cố Thanh, khả năng của Chu Nhược Hàn kém hơn Bạch Hiền một chút nên để hắn theo Cố Thanh sẽ tốt hơn.
Người được điều đến vẫn chưa tới, hiện tại chỉ có thuộc hạ trong biệt thự chạy ra, trang phục mỗi người đều giống nhau không phân biệt được bên nào địch bên nào ta khiến Bạch Hiền có chút hoang mang.
Cùng lúc này quản gia trẻ tuổi chạy đến sau lưng Bạch Hiền nói -"Thiếu gia!! Cậu vào trong đi ở đây nguy hiểm lắm".
Bạch Hiền nghe xong liền phẫn nộ không thôi, bất cứ người nào cũng đều sợ Phác Xán Liệt sẽ nổi giận nếu như cơ thể cậu có vết thương, sau đó lại thành khinh thường tài năng của cậu.
Bạch Hiền khẽ nhíu mày nói -"Anh có tin tôi ngay bây giờ có thể phanh thây anh hay không? Từ bao giờ trong Phác Gia lại hình thành cái kiểu sợ hãi tôi bị thương? Tôi là bức tượng vàng quý giá à?".
Quản gia lắc đầu -"Thiếu gia! Ý của tôi không phải như vậy!!".
Bạch Hiền -"Thế ý của anh là cái gì???".
Quản gia khó nói thành lời chỉ đáp -"Không phải như thiếu gia nghĩ đâu...".
Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, tay bám vào vạt đeo súng nói -"Trong tình huống này mọi người đều có nhiệm vụ như nhau, tôi nằm dưới cánh của Phác Gia cũng phải làm việc tôi hi vọng anh sẽ không cảm thấy sợ hãi tôi bị thương".
Quản gia nhìn xung quanh sau đó kéo cậu vào một bên tránh đạn, lưng đứng thẳng quang minh chính đại nói -"Tôi là Lý Trác Thành mọi người hay gọi là Đông Đông, thiếu gia câu nói vừa rồi của cậu rất ngầu đấy!!".
Lý Trác Thành dơ ngón tay cái mỉm cười nói, mắt sáng lên vô cùng hâm mộ Bạch Hiền. Nếu không phải hắn lớn hơn cậu năm tuổi có lẽ Bạch Hiền thực sự coi hắn là trẻ con mất.
Bạch Hiền mặc dù rất vui nhưng mà tiếng nổ bên ngoài vang lên làm cậu giật cả mình ngó đầu ra ngoài, trực thăng trên đầu có vài cái tuy rằng nó có in hình con ưng dưới thân máy bay nhưng nhìn kĩ lại thì Bạch Hiền lại cảm thấy không đúng lắm.
Thiết bị truyền tin lúc nãy đã đưa Chu Nhược Hàn đem đến cho Cố Thanh rồi, chắc cũng đã nhận được. Bạch Hiền quay qua hướng Lý Trác Thành nói -"Có thiết bị truyền tin không?".
Lý Trác Thành móc trong người ra một bộ đưa cho Bạch Hiền -"Có ạ".
Bạch Hiền cầm lấy nó lại nói -"Vậy còn một bộ dự phòng nào cho anh không? Tôi cần nó".
Lý Trác Thành -"Thiếu gia yên tâm tôi còn hai cái nữa, cậu cứ dùng đi".
Bạch Hiền không do dự nhiều, tay vén nhẹ rèm lên nhìn bốn cái trực thăng trên đầu tay lại đưa lên bộ truyền tin bắt lấy sóng của Cố Thanh nói -"Anh còn ở trong rừng không?".
Cố Thanh đáp ngắn gọn -"Còn".
Bạch Hiền nhìn khoảng rừng kịt cây thế kia chắc là hắn không thể nhìn thấy trực thăng đang bay đến liền nói -"Bốn chiếc trực thăng trên trời là giả, không phải kí hiệu con ưng của Phác Gia anh xem đi!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...