Bạch Hiền ngồi đó chừng mười lăm phút thì đứng dậy, tay khua về phía trước bắt được tay Hạ Tri giơ ra đỡ cậu liền tiến mấy bước nói -"Xin lỗi...em không muốn tiếp tục nữa...đáng nhẽ ra cái chết của Phác Khang Anh phải thảm hại nhất nhưng em không chịu được, em không muốn người nào chết nữa".
Hạ Tri xoa nhẹ đầu Bạch Hiền, lại nhìn vào đôi mắt đã chìm vào bóng tối của Bạch Hiền, chẳng biết từ bao giờ Hạ Tri lại thương Bạch Hiền đến mức so với anh em ruột cũng còn hơn.
Hạ Tri còn thiếu chút nữa là rơi nước mắt, Bạch Hiền không nói càng khiến người khác cảm thấy lo lắng, lời xin lỗi là quá nặng rồi.
Không khí lại rơi vào im lặng cho đến khi Lưu Vũ lên tiếng -"Lão Đại! Chúng đến rồi".
Phác Xán Liệt quay người, ở đây không nhìn thấy rõ cho nên hắn liền chạy ra phía ngoài bám vào một thành tường trèo lên nóc, cuối cùng nhìn tới hướng Đông, phát hiện trực thăng đang tới.
Hắn nhíu mày nhẹ rồi thở một hơi mạnh nhảy xuống phía dưới nói với Lưu Vũ -"Dọn dẹp đi".
Lưu Vũ -"Đã làm xong rồi ạ!".
Phác Xán Liệt -"Lúc nào?".
Lưu Vũ -"Lúc chúng ta đang đánh ở bên trong này thì nhưng nơi khác Biện Bạch Hiền đều điều một vài nhóm nhỏ đi dọn xác, cộng thêm người của Lão Hoàng nữa cho nên đã thanh tẩy sạch vùng này".
Phác Xán Liệt bước vào bên trong thì Bạch Hiền cũng được Hạ Tri dẫn ra ngoài, hắn muốn nói gì đó nhưng không phát ra. Hắn cứ đứng ở đó chặn đường nên Hạ Tri cũng không bước được, Bạch Hiền cảm nhận được hắn ở đó mới đưa tay lên kiểm tra.
Tay chạm vào giáp đạn dính đầy máu của Phác Xán Liệt, xong Bạch Hiền liền rút tay về vẻ mặt không chút gợn sóng nói -"Tôi không muốn nghe gì cả...tôi mệt lắm".
Phác Xán Liệt -"Tôi chưa nói gì".
Bạch Hiền -"Tôi không muốn gặp anh nữa...ít nhất là hiện tại...tôi muốn ở một mình, khi nào ổn tôi sẽ tự đến tìm anh".
Bạch Hiền bước ngang sang trái một bước rồi kéo Hạ Tri đi ngay. Bây giờ không còn điều gì khiến Bạch Hiền bận tâm nữa, Phác Khang Anh chết rồi không còn thù cũng chẳng còn oán, đáng lý ra phải vui.
Nhưng Bạch Hiền không vui nổi.
Những điều Phác Khang Anh nói trước đó, khi hắn gặp Bạch Hiền trong hầm. Lúc đó đánh nhau một trận, Bạch Hiền thua bị hắn lết tới sảnh hắn nói một điều khiến Bạch Hiền bận tâm.
Cái này tự Bạch Hiền phải giải quyết, không ai có thể giúp cậu mặc dù nó liên quan đến rất nhiều người.
Hạ Tri thấy Bạch Hiền không nói gì, để giảm đi áp lực Hạ Tri mới hỏi -"Bạch Hiền! Em làm tốt lắm hoàn thành mọi việc từ đầu đến đuôi đều chu toàn".
Bạch Hiền hơi nhướn lên khóe môi, là cười nhưng mà không hề có chút vui vẻ, trong đó ẩn chứa cái gì đó buồn lắm -"Hạ Tri...em bảo em mệt...em không muốn nghe nữa, nếu anh nói thêm em sẽ khóc đấy".
Hạ Tri bấy giờ mới cầm lại tay Bạch Hiền, kéo người cậu lại mặt đối mặt hỏi -"Phác Khang Anh nói gì với em?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...