Sau khi phát lệnh, toàn bộ cửa khẩu sân bay đường tầu đứng đâu cũng sẽ thấy nhóm người của Phác Gia. Bạch Hiền cúp mũ nhìn một nhóm người đứng ở nơi quét thẻ đi qua cửa tầu điện ngầm.
Mẹ kiếp có cần nhanh như vậy không?.
Bạch Hiền nghiến răng nép mình vào cây cột, để ra được ngoài phải đi qua chỗ cửa quét thẻ nhưng nơi đó quá đông người của Phác Gia, Bạch Hiền chỉ còn cách vòng vào nhà vệ sinh tránh một lúc.
Lúc đi trong người không mang gì cả, thậm chí Bạch Hiền còn không nghĩ là sẽ chạy vào lúc đó, thế nhưng nếu lúc đó không chạy thì về sau cơ hội đến sẽ rất ít bởi trở về Phác Gia là trở về với vòng tay của Phác Xán Liệt, như vậy không khác tự mình chui đầu vào rọ.
Bây giờ ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện bởi quần áo trên người Bạch Hiền toàn bộ là đồ cũ.
Tiếng xả nước từ nhà vệ sinh làm Bạch Hiền giật mình, kéo cái hồn đang lạc trôi trở về, hiện tại đang trong vị thế của một người bị truy sát tâm lí Bạch Hiền thực sự có rất nhiều lỗi sợ ngay cả bây giờ cũng cảnh giác với cả người xung quanh.
Cửa của phòng vệ sinh mở ra, là một người với khuôn mặt tây cao ngang Bạch Hiền, đoán chắc cậu ta cũng tầm mười ba mười bốn tuổi bởi con trai nước ngoài thực sự lớn nhanh.
Cậu ta đi ra cũng nhìn trúng Bạch Hiền, nhất thời bốn mắt chạm nhau vẻ mặt hiện tại của cậu ta ngơ đến mức Bạch Hiền phải tự cụp mắt lại.
Cậu ta đi đến bàn rửa tay, hình như cũng có chút tò mò lại quay ra nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền cắn môi nhẹ một cái, thực ra cũng vừa nghĩ ra một ý định trong đầu nhưng nói ra sẽ rất ngại, hơn nữa còn không biết có gây liên lụy cho người khác nữa hay không.
Suy nghĩ một hồi, thấy cậu nhóc chuẩn bị đi ra rồi Bạch Hiền mới nói -"Đợi đã!!".
Cậu nhóc lại quay lại nhìn Bạch Hiền -"Anh cần gì sao?".
Bạch Hiền -"Cậu hiểu tôi đang nói gì hả?!".
Cậu nhóc gật đầu, Bạch Hiền có chút mừng rỡ sau đó bỏ cái liêm sỉ còn sót lại sang một bên rồi nói -"Làm ơn... Giúp tôi được không?!".
Bách Hiền trao đổi với cậu nhóc một lúc, nói ra lí do tại sao nhờ và việc bản thân bị bắt, tất nhiên không nói ra nhiều chỉ nói như kiểu bọn họ là người xấu bọn họ muốn bắt tôi! Vì vậy cậu là người tốt thì cậu phải giúp tôi không thì cậu là người xấu...
Đại loại Bạch Hiền nói vậy, như vừa đe dọa vừa khen bởi Bạch Hiền biết mấy đứa nhóc hay có tâm lí thích làm anh hùng, tuy rằng cậu nhóc này vừa cao vừa to nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ.
Trong lúc chuẩn bị Bạch Hiền có hỏi qua cậu nhóc một vài câu, là người lai Canada tên là Daniely có thể gọi là Tiểu Khả cũng được.
Bạch Hiền nói với Tiểu Khả đưa cho mình mượn một bộ đồ khác mặc vào, nhưng mà không cái quần nào vừa hết vì nó quá rộng, cậu chỉ còn biết dùng một tấm vải băng đô buộc lại.
Quần áo cũ Bạch Hiền vứt vào thùng rác vì không thể mang ra ngoài, Tiểu Khả nhìn Bạch Hiền quăng một đống đồ hiệu như rác liền nói -"Anh giàu lắm sao? Đồ hiệu đắt như vậy anh cũng vứt!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...