Việc trong trại chưa có gì ổn định, đứng trong vòng bán kính gần một km vẫn còn nghe được tiếng súng đạn, chưa kể đến bom kích nổ lên với âm thanh cực kì lớn, cuộc chiến mở ra vào một giờ chiều cho đến bây giờ đã là sáu giờ tối cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bạch Hiền nằm lăn lê trong nhà tang hết nửa buổi, lúc dậy liền được uống một bát canh giải rượu, lúc đó cùng Mạc Vân Đình nói là sẽ chỉ uống hai ba chén thôi nhưng mà như thế thì Bạch Hiền cũng đã say rồi liền ôm luôn chai rượu uống hết một nửa, sau đó thì lăn ra đất đè bẹp dí con chuột.
Đầu Bạch Hiền có điểm nhức nhối, ngủ một lúc lâu cuối cùng cũng có thể thanh tỉnh được chút ít, hiện tại ngó ra bên ngoài trời đã sẩm tối mưa cũng không còn đủ nổi lên giông bão nữa, nhưng nó kéo dài không dứt.
Bạch Hiền quay qua quay lại vẫy một người đến nói -"Phác...à Lão Đại của các anh về chưa?!".
-"Chưa ạ!".
Bạch Hiền -"Tất cả bọn họ đều đi hết rồi hay sao?!".
Tên thuộc hạ kia gật đầu -"Vâng ạ! Bên ngoài bây giờ hỗn loạn Thiếu gia đứng chạy lung tung!!".
Bạch Hiền còn lâu mới chịu nghe, mặt không biểu cảm gì lại nói -"Tôi đói...muốn ăn cơm!!".
Người kia khẽ gật đầu sau đó đi ra ngoài, Bạch Hiền ngồi hẳn dậy đến quan tài rút cặp dao bạc ra đút trở về giày, ngay sau đó đảo mắt một chút liền thấy mấy cái áo mưa cùng mũ đen bên tủ liền chạy đến lấy nó mặc vào.
Không ngờ rằng bên dưới tủ chỗ đó còn có vài băng đạn cùng một khẩu súng, Bạch Hiền tiện tay đeo nó lên vai luôn. Xong hết tất cả liền nhoẻn miệng mon men đến cửa định nhanh một chút lao ra ngoài, thế nhưng vừa chạy ra khỏi cửa ba bước đã có một cánh tay túm lấy cổ áo Bạch Hiền xách lại.
Không phải Mạc Vân Đình chỉ là một thuộc hạ có nhiệm vụ bảo vệ Bạch Hiền -"Thiếu gia! Vào trong đi bên ngoài nguy hiểm!!".
Bạch Hiền -"Tôi muốn đến trại một chút!! Anh thả tôi ra đi tôi chỉ đến xem một chút rồi về thôi!!".
-"Mạc Thiếu gia nói không được để cậu chạy ra ngoài nếu nguy hiểm đến cậu tôi gánh không nổi!!".
Bạch Hiền đập bộp vào vai người kia rồi nói -"Không sao!! Tôi sẽ chịu tất anh không cần lo!".
-"Thiếu gia vẫn lên vào bên trong đi thì hơn!!".
Bạch Hiền không dụ được người liền cắn môi, mắt đảo liên tục tính kế lúc sau liền nhớ đến mình có một thứ có thể ra lệnh được, Bạch Hiền móc sợi dây chuyền Phác Xán Liệt đưa cho nói -"Địa vị của tôi cao hơn hay Mạc Vân Đình cao hơn?!!".
-"Cái...cái này...".
Bạch Hiền nhấn mạnh một lần nữa -"Tôi hay hắn có địa vị cao hơn!!".
-"Biện thiếu cao hơn!".
Bạch Hiền đút nó chở vào trong, mỉm cười nói -"Thì đúng rồi!! Vậy nên anh phải nghe lời tôi...không sao hết ai hỏi cứ nói tôi ép anh là được!!".
Chưa nói hết câu chân Bạch Hiền đã di chuyển tay phất phất mấy cái, biến mất trong làn mưa. Cậu lo lắng rất nhiều, việc của Neil ban nãy như là một giấc mơ thế nhưng cảm giác mất đi người bên cạnh đau lắm, nếu không thể nhìn tận mắt bọn họ khỏe mạnh Bạch Hiền vẫn sẽ không ngừng bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...