Bạch Hiền tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau, mắt đảo đảo qua trần nhà trắng muốt rồi mới gượng dậy -"Đau đầu quá!".
Hai tay Bạch Hiền dí vào hai bên thái dương xoa xoa, nhìn cả phòng cũng không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt, ngày hôm qua trong cơn mê Bạch Hiền nghe câu được câu mất, nhớ mỗi một câu cuối cùng, Phác Xán Liệt hắn nói muốn giáo huấn cậu.
Tức thì nghe đến liền lạnh cả sống lưng.
-"Tỉnh rồi thì dậy đi! Tôi đưa cậu đến bản doanh!!".
Lưu Anh đứng dựa vào góc tường, khoanh tay nhìn Bạch Hiền một lúc rồi mới lên tiếng -"Sao trên đời lại có người kì lạ như cậu nhỉ? Cậu mang máu M à?".
Bạch Hiền nhất thời kinh hô cùng khó hiểu -"Máu M?".
Lưu Anh thở dài -"Chính là người thích bị ngược đãi đấy!! Cậu ngốc nó cũng vừa thôi chứ, cậu thì không sao khổ mỗi người bên cạnh cậu quan tâm cậu chẳng làm gì cũng bị Lão Đại quật cho một trận!!!".
Người Bạch Hiền giật nhẹ một cái, hôm qua bất tỉnh thực sự không rõ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ nhớ câu cuối Phác Xán Liệt hắn nói muốn giáo huấn cậu nên lúc tỉnh không hề nghĩ gì.
-"Hạ Tri... Hạ Tri anh ấy sao rồi?!".
Lưu Anh bật người ra khỏi bức tường tiến đến chỗ Bạch Hiền -" Cậu vẫn còn nghĩ đến Hạ Tri à? Còn không phải vì cậu, Hạ Tri chịu đủ hình phạt từ Lão Đại sao? Vừa mới sáng sớm đã bị lôi xuống hầm đánh cho lằn người!!".
Bạch Hiền phải bất động mất mấy giây mới hoàn hồn, sau đó bật tung chăn xuống giường, đầu óc chẳng nghĩ gì nhiều chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi.
Lưu Anh cũng mặc kệ, Bạch Hiền quá ngang bướng kèm theo đó là một đống rắc rối không phải là một mình Bạch Hiền chịu mà còn liên lụy đến người khác.
Bạch Hiền ngốc không nghĩ trước sau, hại bản thân thì thôi đi đừng kéo theo người khác phải chịu tội, Lão Đại hắn có thể nương tay với cậu nhưng bọn họ thì không.
Cho nên lần này phải để cho Bạch Hiền biết rằng, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, phải biết điểm dừng cùng giới hạn của bản thân, như vậy mới tốt.
Bạch Hiền chạy xuống dưới sảnh vơ lấy một người hỏi Hạ Tri ở đâu, nhận được nửa câu trả lời của người ta lại chạy tốc biến lên phòng Hạ Tri.
Còn không thèm gõ cửa lập tức xông vào, ngồi trên giường là Bạch Chính Dương hắn đang bôi thuốc cho Hạ Tri vẻ mặt sót vô cùng.
-"Anh...!!".
Lúc nhìn thấy Hạ Tri, Bạch Hiền liền cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, một tầng nước mắt dâng lên làm lóa đi cái nhìn của cậu, miệng không ngừng mấp máy nhưng lại chẳng thoát ra được cậu nào.
Hạ Tri nằm úp xấp trên giường cũng quay đầu lại, thấy Bạch Hiền đứng đơ một chỗ khóc liên tục liền nhíu mày -"Bị đánh là tôi không phải cậu, khóc cái gì? Nín đi ồn ào quá!!!".
Bạch Chính Dương chỉ biết nhìn Bạch Hiền thở dài, cậu là nguyên nhân dẫn đến Hạ Tri bị đánh thành như vậy, nhưng hắn lại không trách được Bạch Hiền, một phần lỗi lần này cũng là từ Hạ Tri mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...