Ngày hôm sau Bạch Hiền đi đến phòng Bạch Chính Dương và cầm theo một bông hoa hồng cắt trộm ở trước cửa phòng Neil mang đến cho hắn.
Bạch Hiền -"Cầm lấy đem đặt lên bàn làm việc của Hạ Tri! Anh ấy biết cũng được không biết cũng được ít nhất một ngày một bông!".
Bạch Chính Dương cầm cái bông hồng lên nhìn nó -"Tôi ra phố mua một bó là được cần gì phải một bông?!".
Bạch Hiền giật lại cái bông trở về tay, khó khăn lắm mới canh được khoảng thời gian Neil không có ở phòng mà cắt trộm, mang đến rồi còn bảo không cần. Bạch Hiền sầm mặt nói -"Không cần thì thôi!!! Tôi đi về!".
Bạch Chính Dương kéo Bạch Hiền lại -"Đưa đây!".
Bạch Hiền nhăn mày vứt lại cái bông cho hắn rồi bỏ đi, cái chậu bông kia mới được rước từ bên ngoài về, mà cái nơi đất khô cằn này làm sao trồng được hoa hồng phải nói nó rất là quý, Neil mà biết ai cắt trộm của hắn có khi còn cầm kéo đến đòi cắt đầu cho bằng được.
Bạch Hiền về phòng ôm theo con chuột mang nó đi "spa" một chút rồi đội lên đầu mang ra ngoài. Vừa ra ngoài sân thì có đến ba bốn cái xe jeep không cửa lao vù vù để lại một lớp đất bụi mù phía sau, Bạch Hiền bị tạt bụi vào không kịp quay người chỉ có thể nhắm mắt nhăn mặt lại.
Chốc sau mới ho mấy cái rồi phủi bụi trên người -"Làm cái gì mà chạy nhanh thế không biết!!".
Mạc Vân Đình đến sau lưng Bạch Hiền nhấc con chuột ra, lại hướng phía trước Bạch Hiền đi lên chắn một ít bụi vẫn còn đang bay nói -"Xe đang chạy cậu lao ra làm gì?!".
Bạch Hiền rụi mắt mấy cái rồi nói -"Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa, bọn họ chạy nhanh như vậy làm quỷ gì cũng có phải sắp cháy nhà đâu!".
Mạc Vân Đình nhìn theo cái bóng xe đã xa tít mù nói -" Không cháy nhưng mà gấp!".
Bạch Hiền nghĩ lại lúc nãy hình như có thấy một cái xe đen đi đầu, loại xe này Phác Xán Liệt hắn hay đi liền hỏi Mạc Vân Đình -"Phác Xán Liệt hắn đi đâu vậy?!".
Mạc Vân Đình vuốt vuốt con chuột chậm rãi nói -"Bang ở Nam Phi làm loạn thôi không có gì!".
Bạch Hiền -"Cuối cùng cũng chịu đi!!".
Mạc Vân Đình bật cười -"Cậu tưởng ngài ấy rảnh lắm ý, một tháng ngài ấy chỉ ở nhà chính có hai tuần, lúc cậu đến như thế nào thì tôi không biết nói chung ngồi lên được vị trí cao cũng chẳng dễ gì!".
Bạch Hiền làm ra bộ mặt chán nản nói -"Tôi không quan tâm hắn làm cái gì miễn sao đừng lôi tôi đi theo là được".
Bạch Hiền đã rút kinh nghiệm sâu sắc mấy lần trước, cơ bản đến đó cũng chỉ kiếm rắc rối cho bọn họ lại còn bị thương rõ khổ, hơn nữa Phác Xán Liệt hắn thiên hạ vô song hắn bất tử hắn cái gì cũng không cần đến Bạch Hiền, nên được ở yên một chỗ là tốt nhất.
Hai người đang định quay trở vào bên trong liền nhìn thấy Neil đi tới, hắn có chút tức giận hướng Mạc Vân Đình nói -"Cậu giận cá đừng có chém thớt!! Hoa của tôi trồng không được đẹp nhưng cậu cũng đừng có cắt nó đi chứ!!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...